Disneyland 1972 Love the old s
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329223

Bình chọn: 9.5.00/10/922 lượt.

nhịn được, khóe miệng co giật, nhìn vẻ mặt tự tin của Kiệt Thụy, tay nhỏ bé vươn phía lỗ tai anh, hung hăng níu lấy. Thanh âm rất

ngọt ngào.

"Vậy sao? Vậy thì thật sự xin lỗi rồi, đóa hoa tốt như anh lại để cho

tôi tàn phá. Có phải hay không?" Tay phải Lạc Anh kéo cánh tay của anh,

tay trái níu lấy lỗ tai anh.

"Á, đau, đau, Lạc Anh, chừa chút mặt mũi coi?" Kiệt Thụy khẽ nghiêng đầu, gương mặt uất ức nói.

Lúc này thang máy mở ra, Lạc Anh cũng không dễ dàng bỏ qua cho Kiệt

Thụy, gương mặt cười duyên. Hoàn toàn không biết trong thang máy còn có

hai người sống.

Kiệt Thụy liếc một cái, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ hồng, sau đó bất đắc dĩ nói: "Lạc Anh, có thể buông ra không, để người ta nhìn thấy không

tốt lắm, sao em bạo lực thế hả, cũng chỉ có anh nhẫn nhịn chịu tính khí

của em, cho nên dứt khoát phải gả cho anh." Lúc này Kiệt Thụy còn không

quên nói giỡn trêu đùa Lạc Anh.

Lạc Anh nghe xong càng dùng sức níu lấy lỗ tai anh, sau đó khinh thường nói.

"Dựa vào chi, đây là thang máy tư nhân của tôi, nào có người, nơi nào?

Đừng muốn trốn tránh, tôi nói cho…" Lạc Anh nói qua liếc thang máy một

cái, sắc mặt lúc ấy liền có chút khó coi. Nhìn hai người trong thang

máy. Chỉ là hai người trong thang máy, một người sắc cũng không tốt, một gương mặt tàn ác.

Kiệt Thụy nhìn sắc mặt Lạc Anh khẽ thay đổi, lập tức ngăn cô, sau đó rất rộng rãi nói.

"Ha ha, không có việc gì, bà xã thích thì có thể trừng trị anh bất cức

lúc nào." Kiệt Thụy ôm Lạc Anh cười mờ ám. Lạc Anh căm tức nhìn Kiệt

Thụy hả hê. Cuối cùng điều chỉnh lại cảm xúc, bước vào thang máy.

Lục Tâm nhìn quần áo Lạc Anh như trước kia, vẫn chào hỏi.

"Xin chào Lạc tổng."

Lạc Anh kéo Kiệt Thụy bước vào, sau đó thản nhiên cười.

"Lục tiểu thư, tới ký hợp đồng?" Lạc Anh nhàn nhạt hỏi.

Lục Tâm liếc mắt nhìn Phàm Niệm Ngự không lộ vẻ gì, sau đó cười duyên nói: "Đúng vậy, hiếm khi Niệm đi cùng tôi."

Lạc Anh cười nhạt, dịu dàng nhìn Kiệt Thụy phía sau, thanh âm ngọt ngào.

"Kiệt Thụy, vị này là Lục tiểu thư, ảnh hậu trong nước, vị này hiện đảm

nhiệm tổng giám đốc, thanh mai trúc mã của em đấy. 3 Cũng không khác gì

anh đâu." Lạc Anh giới thiệu.

Kiệt Thụy nhìn hai người một cái, cứ có cảm giác không khí không đúng, vẫn hơi gật đầu. "Chào hai người, tôi tên là Kiệt Thụy."

Lục Tâm nhìn soái ca trước mắt, vừa nhìn ăn mặc đã biết người có tiền, vội vàng cười.

"Xin chào Kiệt Thụy tiên sinh."

Phàm Niệm Ngự quét ánh mắt lạnh qua, gương mặt tuấn tú có chút khó nhìn. 5 Vừa rồi thấy hành động thân mật của hai người, anh thật muốn xé nát

cô gái trước mắt này. Cô lại dám? Cô quên anh đã nói gì rồi sao?

Lạc Anh cười nhìn sắc mặt Phàm Niệm Ngự khó coi, sau đó rất quan tâm

hỏi: "Ai da, Tiểu Niệm, sắc mặt anh không tốt lắm, gần đây chè chén chơi đùa hưng phấn với Lục tiểu thư sao? Giới thiệu một chút, bạn trai tôi,

Kiệt Thụy"

Lạc Anh liếc mắt nhìn Lục Tâm đỏ mặt, đáy mắt tán qua giễu cợt, thật

đúng là, cô ta bỏ qua nét mặt Phàm Niệm Ngự, hôm nay có thể xả giận.

Lạc Anh nói xong cũng nhìn Kiệt Thụy, ánh mắt cảnh cáo, Kiệt Thụy hơi

sững sờ, mắt đào hoa khẽ híp một cái, sau đó rất thân mật ôm Lạc Anh,

gương mặt cưng chiều.

"Lạc Anh à, anh mới trở về, có phải em nên chịu trách nhiệm cho anh ăn

no không, kể từ khi em đi, anh thường không no bụng qua." Kiệt Thụy cố ý nói vô cùng mập mờ, sau đó một đôi mắt đào hoa nháy nháy mắt hướng về

phía Lạc Anh.

Lạc Anh chỉ cảm thấy khóe mắt co quắp, có cần phải, có cần phải nói làm

cho người ta hiểu lầm như vậy hay không, nhưng cũng không có biện pháp,

nếu mình lựa tới, thì mình phải dàn xếp rồi, đôi mắt cô vui vẻ mông lung nhìn Kiệt Thụy.

"Được, lát nữa khẳng định cho anh ăn no, để cho anh ăn ói." Lạc Anh thân mật kéo cánh tay Kiệt Thụy, nhưng thật ra là đang hung hăng cấu cánh

tay anh, mặc dù trên mặt vẫn duy trì nụ cười.

Kiệt Thụy cảm giác thịt mình cũng sắp bị rớt, mặt đáng thương nhìn Lạc Anh, cuối cùng liếc về hướng hai người.

"Hai người đi ra sao?"

Lạc Anh mới phản ứng được, sau đó liếc về hướng hai người nhìn Lục Tâm.

"Không phải hai người ký xong hợp đồng, Tiểu Niệm cùng đi với cô, tôi

nghĩ Phó tổng sẽ cho cô đãi ngộ tốt nhất." Lạc Anh không quên nói móc

mấy câu.

Sắc mặt Lục Tâm biến đổi, sau đó mặt thẹn thùng lại gần gương mặt u ám của Phàm Niệm Ngự.

"Niệm, chúng ta đi ra ngoài đi. Chào hỏi cũng xong rồi." Lục Tâm phát ra thanh âm khiến Kiệt Thụy một bên không khỏi lạnh run.

Lạc Anh cười nhạt, sau đó giải thích: "Lục tiểu thư nổi danh ngọc nữ tiểu thư ở Trung quốc chúng ta."

"Phốc Lạc Anh, em đừng hại anh lát nữa tiêu hóa không tốt." Kiệt Thụy kiềm chế cười nói.

Lạc Anh cho anh một ánh mắt rất hài lòng. Hoàn toàn không đi để ý tới

nét mặt hai người, sau đó muốn đưa tay nhỏ bé ra ấn số trên thang máy.

Phàm Niệm Ngự ôm Lục Tâm tiến lên một bước, sau đó nâng cằm Lạc Anh,

thanh âm tràn đầy tàn ác.

"Lạc Anh, đừng ở chỗ này tiếp tục khiêu khích anh, đây là cảnh cáo cuối

cùng." Nói xong vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô, môi mỏng kéo ra nụ cười

ngông cuồng. Cuối cùng liếc Kiệt Thụy một cái, sải bước rời