
ng nghĩ rằng chỉ cần tôi tung tin tức anh thầm mến tôi ra, chỉ sợ đời này anh cũng
khó trốn thoát, cha anh tuyệt đối sẽ bắt anh ở rể nhà chúng tôi." Lạc
Anh càng nói càng kinh người, chẳng lẽ là bị người kích thích trầm
trọng.
Lãnh Thiên mở to hai mắt nhìn Lạc Anh, gương mặt không thể tin. a Thật hay giả?
Phàm Dịch Hân càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Anh kín kẽ sẽ rộng rãi nói ra, mà còn là sự thật.
Bạc Dực nhìn Lạc Anh rồi nuốt nước miếng.
"Lạc tiểu thư, cô tha cho tôi đi."
Lạc Anh nghe vậy cười ra tiếng. "Thế nào? Tôi không tốt sao? Sẽ ăn anh
sao? Hả? Ha ha" Lạc Anh nhìn bộ dáng kia, thật cảm thấy rất buồn cười.
Bạc Dực gặp trở ngại, làm thế nào? Hai bên đều không thể thoát.
"Không phải, Lạc tiểu thư rất tốt, là tôi không dám với cao."
"Tôi cho anh trèo cao." Lạc Anh tiếp tục đùa anh ta.
Bạc Dực không phản đối, chỉ len lén liếc Phàm Niệm Ngự một bên, quả nhiên, gương mặt còn đen hơn Lôi công, còn có u ám.
Lạc Anh nhìn bộ dáng kia, sau đó nhẹ nhàng nói một câu.
"Đùa anh thôi? Tôi có người đàn ông ngưỡng mộ trong lòng rồi, nhưng
không phải người Trung Quốc. 8Ha ha" Lạc Anh nói xong, một câu cuối cùng quả thật cố ý, không biết vì sao lại muốn nói như vậy, bởi vì ngày mai
Kiệt Thụy sẽ tới.
Bạc Dực có loại cảm giác từ chém đầu trên đài xuống, nhưng câu nói sau
cùng sợ rằng sẽ chọc giận người khác. Nhưng không ngờ rằng, Phàm Niệm
Ngự trừ sắc mặt không tốt lắm, thế nhưng không có hành động gì. Sinh
nhật cứ trôi qua như vậy.
Không ý định, không ý tưởng, cứ như mà qua. Phàm Niệm Ngự đang cố ý kích thích Lạc Anh, nhưng Lạc Anh cũng không phải là dễ khi dễ. Hừ. Sáng sớm, Lạc Anh dậy thật sớm, mặc toàn thân bộ đồ công sở màu đỏ
cùng màu xanh dương nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Một đầu tóc quăn như gợn
sóng dùng kẹp vấn lên, lộ ra cần cổ trắng noãn, còn có xương quai xanh
khêu gợi. Một đôi giày cao gót màu nâu, lấp lánh kim cương màu trắng bản số lượng có hạn. Đứng ở phi trường nhìn phía lối ra.
Một người đàn ông một nước Pháp đi ra từ máy bay, da trắng noãn, đôi mắt đào hoa, con ngươi màu xanh dương, tóc màu vàng, một thân quần áo màu
trắng, vừa nhìn chính là người đàn ông thuộc về ánh mặt trời.
Lạc Anh nhìn thấy liền vội vàng đi tới, gương mặt hưng phấn nhìn Kiệt Thụy. Chạy chậm qua.
"Kiệt Thụy, có mệt không, có nhớ tôi không?" Gương mặt Lạc Anh mong đợi
nhìn Kiệt Thụy. Nhưng vẻ mặt của anh ta là thế nào? Lạc Anh ngừng cười.
Đưa tay nhỏ bé ra quơ quơ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kiệt Thụy.
Kiệt Thụy chớp chớp màu xanh dương mắt, sau đó lui về phía sau một bước, nhìn Lạc Anh từ trên xuống dưới, sau đó chỉ vào Lạc Anh nói tiếng Trung rất lưu loát, không thể tin mà hỏi.
"Em, em là Lạc Anh?" Giọng của Kiệt Thụy tràn đầy chất vấn. 7e Không thể tưởng tượng nổi nhìn Lạc Anh ăn mặc như vậy, trong ấn tượng của anh Lạc Anh là cô gái không phóng khoáng hay ngượng ngùng, làm sao chỉ cách vài ngày lại biến hóa lớn như vậy? Thành thục, còn đẹp hơn không ít. ac Thế nhưng mặc y phục mười năm này anh chưa từng xem qua.
Giờ Lạc Anh mới hiểu được, nhìn cách ăn mặc của mình, cuối cùng cười cười xin lỗi.
"Ừ, tôi là Lạc Anh, nhất thời không nói được, tôi dẫn anh đi xem." Nói
qua liền lôi kéo Kiệt Thụy ra khỏi phi trường. 0 Kéo đến chiếc xe
Lamborghini màu xanh dương cô mới mua gần đây. Mở cửa xe ý bảo Kiệt Thụy ngồi vào.
Kiệt Thụy quan sát xe, sau đó gật đầu một cái. Cuối cùng chui vào. Lạc
Anh cũng leo lên ngồi chỗ ghế lái, nổ máy xe nghênh ngang rời đi.
Một chiếc màu Lamborghini xanh ngọc dừng lại ở cao ốc Phàm thị, Kiệt
Thụy rất tuấn tú tức giận mở cửa xe đi xuống, liếc mắt nhìn cao ốc trước mắt, khóe miệng khẽ giơ lên, anh cũng là gia đình giàu sang, ở Anh quốc không phân cao thấp cùng tập đoàn Phàm thị Lạc thị. Nhưng mà anh chưa
có tiếp nhận. Bởi vì trên anh còn có một anh trai. Cho nên chuyện khổ
sai này sẽ giao cho anh trai Kiệt Mễ của anh rồi.
Lạc Anh đóng cửa xe đi tới trước mặt Kiệt Thụy, mặt mỉm cười nhìn Kiệt
Thụy. Kiệt Thụy xoay người lại nhìn Lạc Anh, gương mặt nhạo báng.
"Lạc Anh, không phải em nói với anh, hiện tại em cai quản Lạc thị ư?"
Mặc dù Kiệt Thụy đang hỏi cô, nhưng lại tuyệt không tò mò, rốt cuộc hiểu rõ cô làm sao lại biến hóa lớn như vậy.
Lạc Anh nhìn Kiệt Thụy cao hơn một cái đầu so với mình, đưa tay nhỏ bé ra không nhẹ không nặng đánh lồng ngực của cô.
"So với việc nói móc tôi, cẩn thận tôi không cho anh cơm ăn."
Kiệt Thụy nhún nhún không sao cả, sau đó gập cong cánh tay mình, ý tứ
rất rõ ràng. f Lạc Anh hướng anh cười một tiếng, đem tay mình khoác vào
cánh tay anh, hai người tựa như hoàng tử cùng công chúa đi vào cao ốc.
a9 Dọc theo đường đi cũng rất nhiều người hâm mộ nhìn Lạc Anh. d Nhưng
bởi vì thân phận của cô, cho nên cũng không dám thảo luận to.
Kiệt Thụy kéo Lạc Anh đi về phía thang máy chuyên dụng, một đôi lông mày đào hoa nhướng lên nhìn Lạc Anh nói.
"Xem xem, bao nhiêu người đang ghen tỵ với em, người ta là trai đẹp cao
cấp cũng bị em giải quyết rồi." Kiệt Thụy rất rộng rãi nói, thỉnh thoảng còn hất tóc màu vàng rơi trên trán.
Lạc Anh không