
gươi lạnh nhạt khóa trên khuôn mặt khủng hoảng của Lạc Anh.
"Anh muốn làm gì? Phàm Niệm Ngự, anh còn muốn xâm phạm tôi sao? Ngày đó ở bệnh viện tôi đã nói rồi." Bây giờ Lạc Anh đã hốt hoảng không thôi, vừa nghĩ đến đêm đó cô liền sợ hãi.
Phàm Niệm Ngự nâng cằm của cô, thanh âm êm dịu.
"Lạc Anh, em là của anh, sao nói là xâm phạm chứ? Chỉ là đang hưởng dụng thôi." Nói qua luồn vào bắt đầu vuốt ve bắp đùi cô.
Lạc Anh vội vàng kẹp chặt hai chân, thân thể chợt run lên. Một đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn chăm chú vào anh.
"Anh đừng đụng tôi, chúng ta không phải quan hệ đó, tôi không phải là phụ nữ của anh, Tiểu Niệm, tại sao anh muốn đối xử với tôi như vậy?" Giọng của Lạc Anh ẩn chứa bất đắc dĩ cùng khủng hoảng.
Phàm Niệm Ngự nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lạc Anh, nhìn cô.
"Lạc Anh, em không giống họ, em là người đi theo anh tới cuối cùng, họ chỉ là người tình." Phàm Niệm Ngự thế nhưng trâng tráo.
Lạc Anh bị lời anh nói chọc giận. "Biến, tôi cho anh biết, tôi muốn một tình yêu chân thành tha thiết, tôi không muốn chia sẻ tình yêu của tôi với những người phụ nữ khác, nếu anh không thể cho tôi thì hãy cút ra khỏi thế giới tình cảm của tôi, dừng lại ở ranh giới tình bạn."
Sắc mặt của Phàm Niệm Ngự trầm xuống, đè bả vai cô lại, bàn tay nhẫn tâm xé toang làn váy của cô, bàn tay ấm áp vuốt ve bên đùi trắng noãn trơn mịn chọc Lạc Anh run rẩy.
Lạc Anh bắt đầu phản kháng. Cô bắt đầu khước từ Phàm Niệm Ngự, một đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt.
"Phàm Niệm Ngự, đừng làm cho tôi hận anh, anh đã nói sẽ không làm thương tổn tôi, nhưng người làm tổn thương tôi sâu nhất chính là anh." Lạc Anh nói có chút nghẹn ngào.
Thân thể Phàm Niệm Ngự run lên, một đôi mắt tràn đầy sương mù nhìn cô, cuối cùng đưa bàn tay ra lau nước mắt cho cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói.
"Không phải tổn thương em, anh đang yêu em."
Bây giờ anh nói yêu sao? Ở trên giường **, cùng với phụ nữ khác nhau, tình yêu, anh sẽ không thật cũng không muốn.
"Tình yêu của anh rẻ mạt, tôi khinh thường. Buông tôi ra, nếu anh dám xâm phạm tôi, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh." Giọng Lạc Anh kiên cường có lực, tràn đầy quật cường.
"Anh nhất định muốn em, sau này vẫn còn muốn em." Phàm Niệm Ngự không chút kiêng kỵ nói xong, cởi quần lót của cô xuống, sau đó móc cự long đã sớm cứng rắn của mình ra nhắm ngay đóa hoa mới vừa bị khai thác.
"Ừ không, không cần, anh đi ra ngoài."
Nước mắt Lạc Anh chảy xuôi xuống, cô thật không thể tin được, người đàn từ nhỏ đã bảo vệ mình lại xâm phạm mình, cô thật không thể tin được.
"Anh, Phàm Niệm Ngự, về sau chúng ta cái gì cũng không còn, ừ"
Phàm Niệm Ngự nghe thấy lời của cô thì hung hăng đụng chạm, chọc cho cô thét lên một tiếng. Môi anh liếm láp môi Lạc Anh, vừa như an ủi lại trêu đùa.
"Lạc Anh, đừng rời khỏi anh, nếu không anh sẽ trừng phạt em. Em là của anh. Em là của anh." Phàm Niệm Ngự dịu dàng luật động thân thể của mình, thật sợ làm đau cô. Người phụ nữ ở trong lòng Phàm Niệm Ngự vẫn luôn là Lạc Anh, nhưng thân là đàn ông chí cao vô thượng có mấy phụ nữ đó là chuyện rất bình thường. Nhưng lại chưa từng hiểu yêu thật lòng rốt cuộc là cái gì?
"Đừng mơ tưởng, tôi sẽ không ở bên cạnh anh, tôi ghét anh, anh rất bẩn." Lạc Anh hô to.
Phàm Niệm Ngự ngước từ cổ cô lên nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng, động tác trên người co rúm cũng càng ngày càng mãnh liệt, căn bản là mất khống chế.
"A đau" Lạc Anh kêu khóc, Lạc Anh chưa trải qua sự đời làm sao có thể chịu được. Trong lòng cô uất ức nặng hơn, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ anh. Tuyệt đối không. Lạc Anh bị Phàm Niệm Ngự muốn thời gian rất lâu, cô không biết mình ra khỏi Đế Vương thế nào, vừa cảm thấy đang ở biệt thự của Phàm Niệm Ngự. Lạc Anh mở ánh mắt mông lung ra nhìn khắp gian phòng, cô nâng người lên, không khỏi kêu thành tiếng.
"Thật là đau" Lạc Anh đỡ bụng của mình, toàn thân trên dưới đau nhức giống như bị xe đè nát, trong đầu hiện ra một màn ở gian phòng bao. Còn có ánh mắt kiên định thì Lạc Anh đã hận nghiến răng.
Lúc này cửa bị đẩy ra, một cô gái tuổi rất nhỏ đẩy cửa đi tới, cầm trong tay một bộ y phục.
"Lạc tiểu thư, đây là thiếu gia chuẩn bị cho cô. Mời cô tỉnh lại thì xuống ngay." Cô gái cầm quần áo đặt ở trên tủ đầu giường sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
Lạc Anh liếc mắt nhìn chiếc váy màu trắng đơn giản, không có bất kỳ trang sức, bảo cô để tang sao? Lạc Anh cầm y phục lên cố sức mặc vào, sau đó hơi sửa sang lại tóc, buộc tóc mình bằng một kẹp bươm bướm. Cuối cùng thích ứng một lúc mới ra khỏi phòng. Thời điểm đi bộ 2 chân đều không nhịn được run lên.
Theo cầu thang nhìn lại, Phàm Niệm Ngự đang ngồi ở trên bàn cơm ưu nhã dùng cơm, người đàn ông này hạng cao quý ưu nhã nhất, không cho phép người xâm phạm, nhưng một mặt cầm thú có mấy ai biết, thật là thay đổi. Anh bá đạo trước sau như một.
Lạc Anh vịn chặt tay vịn cầu thang, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn anh, cái gì mà bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại cô có thể hiểu, không làm được người yêu đó chính là kẻ địch. Mặc dù lần này Phàm thị cũng có tham gia điện ảnh, nhưng Lạc Anh cũng không định kho