
ắm mắt lại cố gắng để mình đi vào cõi tiên, trấn an trái tim nhảy loạn của mình.
Đôi mắt Phàm Niệm Ngự khóa ở tay mềm mại đặt trên eo Kiệt Thụy, gương mặt càng âm u, môi mỏng mím chặt, làm cho người ta không đoán ra anh đang suy nghĩ gì?
Lục Tâm cảm thấy anh có cái gì không đúng, sau đó đưa ra tay nhỏ bé ra vuốt ve lồng ngực anh, chỉ mấy công lực lấy lòng người đàn ông có quyền thế. Mấy năm qua dựa vào công phu trên giường của mình mới ở lại bên cạnh anh, đạt được cũng là tốt nhất. Nếu như có thể gia nhập nhà họ Phàm, vậy sau này thật đúng là hô mưa gọi gió rồi, nghĩ tới đây khóe miệng kéo ra nụ cười. Khuôn mặt nhỏ dính vào lồng ngực của anh.
"Niệm, sao vậy, chẳng lẽ em làm không tốt sao?" Lục Tâm phát ra thanh âm truyền vào lỗ tai Lạc Anh.
Phàm Niệm Ngự khẽ hạ con ngươi, nâng gò má đỏ ửng của Lục Tâm lên, môi mỏng khêu gợi khẽ cong tạo ra nụ cười mị hoặc. Bàn tay hung hăng vuốt ve ngực sắp nặn ra của Lục Tâm. Chọc cô yêu kiều ra tiếng, cả thân thể cũng mềm nhũn. Người đàn ông này ở trên giường ấy chính là hung mãnh, có cảm giác chinh phục.
"Ừ, Niệm, không cần, còn có người, đợi đến khách sạn, em khiến anh**." Lục Tâm hô hấp có chút gấp rút, không thể không nói người đàn ông này làm cho người ta không có năng lực kháng cự.
Khóe miệng Phàm Niệm Ngự cười mị hoặc, bàn tay đưa đến phía sau của cô, nhẹ nhàng gảy lên, áo lót liền rớt xuống, bàn tay cầm cái mềm mại vân vê. Hai tay Lục Tâm vòng chắc trên cổ Phàm Niệm Ngự, thân thể đã mềm nhũn, sợ mình sẽ té xuống. Thủ đoạn ** của người đàn ông này không phải cao bình thường, là rất cao.
"Ừ Niệm, em, em thật khó chịu" Lục Tâm đem thân thể lại gần Phàm Niệm Ngự. Cô đã bị anh trêu chọc đến khổ sở rồi.
Bàn tay Phàm Niệm Ngự theo bắp đùi cô trượt vào bên trong. Tháo quần lót cuả cô ra, ôm lấy cô, vừa muốn nhắm ngay cự bá kêu gào của mình, từng tiếng thanh âm gây cười ở bên trong buồng máy bay truyền đến.
"Em gái à, anh hai chơi một chứ sao."
"Má ơi, chơi thật, em nói giỡn đấy?"
"Anh cứ tưởng thật"
( Tiểu phẩm, Tiểu Thẩm Dương )
Khuôn mặt Lạc Anh tức giận đỏ bừng, thật là không biết xấu hổ, còn có người muốn cái đó. Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mình cũng không dễ chịu, Lục Tâm kêu yêu kiều, để cho anh không tự chủ nghĩ tới đêm hôm đó.
Lạc Anh cầm hộp điều khiển ti vi mở ti vi lên, hơn nữa mở âm lượng to nhất, cầm ống nghe lên nhét vào lỗ tai của mình, nghe nhạc. Kiệt Thụy thấy thế cũng học theo.
"Mọi người, buông lỏng một chút đi, đây là tiểu phẩm tôi mua, cùng nhau buông lỏng một chút, lát nữa mọi người quay phim sẽ tốt, hơ khô thẻ tre (ví việc hoàn thành xong tác phẩm) Lạc Anh mời mọi người đi khách sạn ăn cơm chúc mừng." Thanh âm của Lạc Anh truyền đến ở bên trong buồng máy bay. Sau lưng một mảnh thổn thức, cùng tiếng cười vui. Chỉ có thái độ hai người không giống thế.
Lục Tâm cứng đờ nhìn chằm chằm Lạc Anh bị Kiệt Thụy ngăn ở trong ngực, cố tình vào lúc này. Cô hận, mình cũng sắp bị lửa thiêu rồi.
Phàm Niệm Ngự một tay nắm bó lớn, một cái tay khác vuốt ve nơi mềm mại của Lục Tâm, khóe miệng thủy chung treo nụ cười thản nhiên, loại cười như không cười. Những người còn lại cũng đều chăm chú nhìn tiểu phẩm, tiểu phẩm Đông Bắc rất nổi tiếng.
Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh, cho một ánh mắt em trùm sò. Lạc Anh nâng cằm lên, hoàn anh một cái, lo trước khỏi hoạ. Kể từ ngày đầu tiên về nước nhìn thấy trường hợp kích thích đó, cô tin tưởng người đàn ông kia ở địa phương nào cũng sẽ làm ra chuyện tình quá quắt, vì để ngừa ngộ nhỡ, cô chuẩn bị thủ đoạn, thật đúng là có công dụng.
Kiệt Thụy cùng Lạc Anh cười chiến thắng, sau đó nhắm mắt lại nghe nhạc buông lỏng, cảm giác toàn thắng thật là thoải mái.
Lục Tâm uất ức nằm ở trên người của Phàm Niệm Ngự, đôi môi cong, thanh âm mang theo mùi vị nũng nịu bất mãn nói.
"Niệm, anh xem kìa, em thấy cô ta cố ý, sao không cần máy bay của anh? Cô ta thật đáng ghét, hơn nữa máy bay này còn không có gian phòng. Xem ra Lạc thị thật không bằng Phàm thị." Thật ra thì cô nói sai rồi, Lạc Anh đã suy nghĩ, chính là vì phòng ngừa loại chuyện giống như mới vừa rồi nên mới chuẩn bị máy bay như vậy, đây là đồ cũ của Lạc thị, vốn có gian phòng dứt khoát bị cô phá hủy. Nhưng Phàm Niệm Ngự đối với ý định của cô, vẫn là nhất thanh nhị sở.
Phàm Niệm Ngự nâng khuôn mặt tức giận của Lục Tâm, bàn tay càng thêm không chút kiêng kỵ chạy ở trên người của cô. Thanh âm mang theo đầu độc.
"Yêu Tinh, lát nữa đến khách sạn sẽ thỏa mãn em."
Khuôn mặt Lục Tâm đỏ lên, sau đó ngoan ngoãn vùi ở trong ngực Phàm Niệm Ngự, tựa như một con mèo dịu ngoan, thật ra thì nói trắng ra họ thực sự chỉ là sủng vật anh nuôi, sủng vật có thể phát tiết mà thôi.
*
Máy bay yên ổn hạ xuống phi trường, một chiếc xe buýt dừng ở ngoài phi trường, đó là chuẩn bị cho tổ diễn kịch nhân duyên, về phần bốn bọn họ đương nhiên là phòng xe hào hoa rồi.
"Mời, Phàm tổng, Lục tiểu thư." Lạc Anh mở cửa xe rất rộng rãi nói.
Gương mặt Phàm Niệm Ngự đùa giỡn nhìn Lạc Anh ngồi vào trong xe. Lục Tâm bởi vì Lạc Anh khách khí càng thêm bày dáng vẻ, mặt kiêu ngạo đi và