
o. Lạc Anh cười lạnh nhạt.
"Thân ái, chúng ta cũng vào đi." Đương nhiên là chỉ Kiệt Thụy một bên xem náo nhiệt.
Kiệt Thụy đỡ Lạc Anh đi vào, sau đó mình cũng ngồi vào, bốn người ngồi đối mặt nhau. Lạc Anh có chút mệt mỏi, tay nhỏ bé xoa trán, Kiệt Thụy thấy thế, lông mày khẽ chau, đè đầu cô đặt ở trên vai của mình.
"Ngủ trước, đến anh gọi em."
Lạc Anh chỉ lay động lông mi, ngồi vào hướng bên cạnh anh, tựa vào bả vai Kiệt Thụy từ từ ngủ, đơn thuần là quan tâm, căn bản cũng không phải là tiết mục. Kiệt Thụy thương yêu Lạc Anh giống như là anh trai đối với em gái.
Kiệt Thụy vuốt khuôn mặt Lạc Anh, trẻ tuổi đảm nhiệm vị trí quan trọng như vậy, mấy ngày nay đều ở bên người cô, biết lượng công việc hàng ngày của cô, thật là đau lòng, nghĩ tới Lạc Anh vui tươi ở Anh quốc, một đôi tuấn lông mày chau thật chặt, hoàn toàn không để mắt đến hai người đối diện.
Lục Tâm nhìn hai người, cuối cùng nhìn Kiệt Thụy nói: "Kiệt Thụy thiếu gia, tôi nghe nói anh được coi như người Lạc thị, hai người đã yêu nhau như vậy, thế nào không lập thành hôn sự?"
Kiệt Thụy đem tóc rơi của Lạc Anh cài ra sau tai rồi hướng về phía Lục Tâm đối diện làm một thủ thế, đè thấp thanh âm của mình.
"Lần này tôi về Anh quốc sẽ nói với người nhà, chú Lạc và thím Giang đối xử rất tốt với tôi, tôi nên chăm sóc tốt con gái của bọn bọ, lại nói tôi với Lạc Anh có hơn mười năm tình cảm, chúng tôi nhất định sẽ ở cùng chỗ. Con đường trước kia tôi đi cùng cô ấy, con đường sau này tôi cũng sẽ đi cùng cô ấy."
Cuối cùng Kiệt Thụy nói ra lời thật tâm, bởi vì cô thân là em gái, sau này sẽ đi cùng cô, bởi vì quan hệ của bọn họ đã sớm thân thiết hơn anh em rồi.
Nghe vậy, lông mày Phàm Niệm Ngự nhíu nhíu, một đôi mắt chim ưng khóa trên người Lạc Anh đã ngủ, môi mỏng mím chặt. Nhưng nhìn cô giống như nhìn chằm chằm con mồi. Mặc kệ là ai, Lạc Anh cũng nhất định là của anh, từ lúc cô tồn tại trở đi, cô cũng chỉ có thể là vật dành riêng cho Phàm Niệm Ngự. Nghĩ tới đây môi mỏng khẽ giương lên. Một bàn tay to lười biếng gạt tóc rơi trên trán mình.
Chẳng qua là một động tác vô cùng lười biếng, ở trong mắt phụ nữ đều là đẹp trai. Cũng có chứa hấp dẫn trí mạng. Lục Tâm kéo cánh tay Phàm Niệm Ngự, đáy mắt đều là mê thích Phàm Niệm Ngự.
Kiệt Thụy liếc Phàm Niệm Ngự một cái, không thể không bội phục, người đàn ông này thật sự làm cho không người nào có thể kháng cự. Thật không biết Lạc Anh khiêu khích anh ta như thế, cuối cùng có thể bị tổn thương vô cùng nặng không? Nghĩ tới đây, anh không khỏi lo lắng cho Lạc Anh, nhìn Lạc Anh ngủ say, trong lòng thở dài. Cần gì chứ?
*
Đến khách sạn, Lạc Anh còn đang ngủ, sau đó liếc mắt nhìn hai người đối diện, thanh âm rất nhỏ: "Phàm tổng, Lục tiểu thư, hai người đi xuống trước đi."
Lục Tâm bĩu môi "Đi thôi, Niệm, chúng ta đi xuống trước."
Phàm Niệm Ngự liếc mắt nhìn Lạc Anh dọc theo đường đi đều ngủ rất say sưa, cuối cùng liếc Kiệt Thụy sau đó rất tự nhiên ưu nhã xuống xe, vừa xuống xe liền hấp dẫn không ít phụ nữ ở khách sạn, Lục Tâm kéo cánh tay Phàm Niệm Ngự, trên mặt mang vô cùng vinh quang, còn có khoe khoang.
Dọc theo đường đi hưởng thụ ánh mắt người khác, hâm mộ, ghen tỵ, còn có hận khiến Lục Tâm cảm giác thành tựu, cằm hất thật cao Phàm Niệm Ngự chỉ nhếch khóe miệng.
Kiệt Thụy ôm lấy Lạc Anh đi ra khỏi xe, đi tới khách sạn, bởi vì là một chiếc xe nguyên nhân sự xuất hiện của bọn họ cũng đưa tới không ít chú ý. Lạc Anh còn đang ngủ, nghe hò hét loạn lên chung quanh, không muốn mở mắt.
"Kiệt Thụy, đã tới chưa? Tôi ngủ bao lâu?" Lạc Anh tựa vào ngực Kiệt Thụy nói, buồn ngủ còn chưa tan.
Kiệt Thụy từ từ buông cô xuống, sau đó đi tới quầy khách sạn. Đây cũng là khách sạn của Lạc thị. Lạc Anh mơ mơ màng màng đi tới trước đài cầm mấy tấm thẻ mở cửa phòng, sau đó nhìn nhân viên tổ diễn kịch, ngáp một cái.
"Các người tới đây nhận thẻ."
Mấy người đều nhận thẻ mở cửa phòng rồi, chỉ còn sót bốn người bọn họ. Quản lý khách sạn đi tới bên người Lạc Anh, gương mặt nịnh hót.
"Lạc tổng, người xem có yêu cầu gì nữa không?"
Lạc Anh nhìn quản lý. "Không có, ông cứ bận việc của mình đi, không cần đặc biệt quan tâm tôi."
"Ách, được, còn gì phân phó lập tức gọi thuộc hạ." Quản lý lại nói.
"Đi đi" Lạc Anh phất phất tay. Sau đó nhìn ba người trước mắt.
"A, đúng rồi, quản lý, chuẩn bị hai gian phòng cho ‘tổng thống', tôi và Phàm tổng mỗi người một gian." Lạc Anh phân phó.
Quản lý gật đầu, sau đó đến quầy lấy ra hai tấm thẻ mở cửa phòng đưa cho Lạc Anh. Lạc Anh nhận lấy, mình giữ một, một cái khác đưa cho Lục Tâm, Lục Tâm rất vui vẻ hào phóng.
Lạc Anh quan sát bộ dáng của cô ta, lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh Kiệt Thụy, nện quả đấm lên cổ của mình.
"Kiệt Thụy, chúng ta trở về phòng đi, cổ em mỏi quá, đoán chừng là tư thế vừa rồi không đúng, lát nữa anh ấn giúp em." Nói xong vặn cổ của mình.
Kiệt Thụy kéo Lạc Anh đi về phía thang máy. Lục Tâm cũng lôi kéo Phàm Niệm Ngự đi tới cửa thang máy. Bởi vì là thang máy chuyên dụng nên bọn họ trở về phòng của mình rất nhanh. Vừa về tới gian phòng, Lạc Anh đã ném thân thể