
Nói hôn nhân là một nấm mồ không sai, nhưng có thể nhập thổ vi an, nói chung
so với phơi thây đầu đường vẫn tốt hơn chút ít.
Shopping cùng mẹ chồng tương lai, tình cờ bắt gặp chồng tương lai chuyện trò
cười nói vui vẻ không ngớt với một cô gái xinh đẹp ở tầng một một quán cà phê,
nên làm thế nào?
Khi đó Hàn Đình Đình bận an ủi mẹ chồng tương lai còn đang rầu rĩ mãi không
thôi vì vừa mới ăn mặc đụng hàng với một vị phu nhân quen biết, vừa quay đầu đã
thấy trong tiệm cà phê bên kia đường, Tần Tống đang ngồi sau cửa sổ bằng kính
nước, đối diện là một cô gái khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp quyến rũ, gương
mặt đẹp trai nhìn nghiêng của anh được cổ áo của chiếc sơ mi trắng tinh mới cứng
dựng lên che đi một ít, đang nhẹ mỉm cười với cô gái khuynh quốc khuynh thành
kia, hình ảnh tươi đẹp này quả thực… Nhìn mà giật mình.
Hàn Đình Đình thầm kêu khổ, lặng lẽ nghiêng người len lén chắn tầm mắt mẹ
chồng tương lai, sau đó nói liên tục bô lô ba la, lừa bà đến hàng kem bên
cạnh.
Nhân lúc xếp hàng, cô gọi điện thoại ngay cho Tần Tống: “Tôi và dì ở ngay dãy
bên cạnh! Tôi vừa mới… Nhìn thấy hai người.”
Tần Tống “Ừm” bừa một tiếng. Đầu dây bên kia tiếng nhạc nhẹ nhàng tao nhã du
dương, phối hợp với giọng điệu ngắn gọn của anh, khiến Hàn Đình Đình cảm thấy xa
cách khác thường. Lòng bàn tay cô rịn lấm tấm mồ hôi, cầm di dộng cũng thấy khó,
“Vậy… Anh đưa cô ấy đi nhanh đi!”
Tần Tống dường như ngẩn người, hỏi: “Tại sao?”
Hàn Đình Đình bị anh hỏi đâm lúng túng, không biết nên sắp xếp từ ngữ trả lời
anh thế nào ————- anh công khai hẹn hò với tình nhân, tôi mật báo cho đã coi như
dốc tình dốc nghĩa rồi, còn hỏi tại sao nữa!
Lúc này đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ nói câu gì đó, giọng Tần Tống
biến thành cáu kỉnh: “Cứ thế đi, tôi cúp máy.”
Hàn Đình Đình chỉ kịp hô một tiếng “A!” ngắn ngủi, trả lời cô, là tiếng “Tút
tút tút …” đơn điệu.
Nhân viên cửa hàng kem ly kiên nhẫn chờ cô nói chuyện điện thoại xong, ôn hòa
hỏi: “Chị ơi, xin hỏi chị chọn loại nào?”
Hàn Đình Đình nhẹ thở dài, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, gương mặt trẻ con
nhăn nhó bất đắc dĩ: “Xin hỏi, ở chỗ này suất nào to nhất?”
**
Hậu quả của suất to nhất thật đáng sợ, mẹ chồng tương lai hết nôn lại ọe.
Tần Tống vội vàng phóng về, vô cùng vất vả mới dẹp yên được tình cảnh rối
loạn lúc ấy, khi cầm tay vị hôn thê bước ra khỏi cửa, sắc mặt anh đen xì như đít
nồi.
“Hàn Đình Đình!” Tần Tống kiềm chế đi qua đại sảnh, vừa đến gara bốn bề vắng
lặng, tức khắc buông tay cô, “Cô cảm thấy việc làm của bản thân, có xứng đáng
với danh hiệu ‘Kỹ sư trồng người’ không?”
Hàn Đình Đình đầu đã sắp gập chín mươi độ, lí nhí như tiếng muỗi: “Tôi chỉ
dạy trẻ con…”
“Bình thường cô vẫn cho những bạn nhỏ tiểu học lớp cô ăn hai suất lẩu kem?
!”
“Tôi… Tôi không ngờ hôm nay đại hạ giá, mua một tặng một…” Hàn Đình Đình xấu
hổ gần như sắp khóc, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không cam lòng, lại cãi: “Bảo
anh đi trước anh lại không nghe. Anh cũng không đúng còn gì!”
Cô nói năng lộn xộn.
Tần Tống tức quá hóa cười, “Tôi không đúng?”
Nụ cười kia khiến cho Tiểu Thổ Màn Thầu chưa hiểu sự đời sửng sốt.
Anh cười lên… Thật sự là rất đẹp. Cho dù khó chịu, cũng như ánh mặt trời bỗng
nhiên tỏa ra, đẹp đến chói mắt.
Nghe nói trong sáu thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy của Lương Thị, anh là người
đẹp trai nhất.
Thật ra lúc trước Tiểu Thổ Màn Thầu đồng ý cuộc hôn nhân này, một nguyên nhân
rất lớn là vì Tần Tống quả thật rất đẹp trai. Dù sao muốn tìm người để gả, gả
cho trai đẹp, cả ngày có cảnh đẹp ý vui bên người, không còn gì tốt hơn.
Cô nghĩ như vậy, liền ngây luôn tại chỗ, thói quen phát tác hồn lại chu du
trên mây…
Thấy tự nhiên cô không trả lời, ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình chằm chằm, cánh
tay Tần Tống da gà nổi đầy cả. Trong lòng anh bắt đầu hối hận, vốn tưởng rằng
chọn người già nhất chắc chắn sẽ bớt phải lo nhất, xem ra bây giờ là thế mà
không hoàn toàn là thế.
“Đi thôi.” Anh nhìn kỹ sư trồng người đang thả hồn trên mây, thở dài, “Tôi
đưa cô về.”
Hàn Đình Đình đang lúc bay bổng thì bị anh kéo một cái, cả người nghiêng về
phía trước, chân trái xoắn chân phải, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cô nhanh trí
túm lấy người bên cạnh giữ thăng bằng. Mà Tần Tống bị cô dưới tình thế cấp bách
túm mạnh một cái, móng tay đâm qua lớp áo sơ mi mỏng manh cắm thật mạnh vào phần
hông, cả mảng thịt đau rát, anh không hít nổi lấy một hơi, nghiêm mặt lạnh lùng
hung tợn trừng cô.
Phút chốc Hàn Đình Đình cảm thấy bản thân mình thật quá vụng về, đứng vững
rồi, vội vàng buông tay, ngại ngùng: “A… Tôi xin lỗi…”
Tần Tống buông cánh tay đang đỡ cô ra, căng hông lên, mím môi kìm nén khóe
đang miệng co rúm, nửa ngày mới nghẹn được một câu qua kẽ răng: “Lên, xe.”
**
Về nhà, mẹ hỏi thu hoạch hôm nay, Hàn Đình Đình đương nhiên không dám nói
thật là mình dùng một suất lẩu kem siêu lớn hạ gục mẹ chồng tương lai. Cô cầm
lấy mấy túi hàng đưa cho mẹ xem, mẹ cười “Ồ” một tiếng, “Sao hôm nay lại mua
liền mấy túi này thế?”
Không giống phong cách nhất quán của bà thông gia tư