xa.
Vội vàng nói vài câu sau đó cùng thảo luận một số việc nhỏ không đáng kể, Bạc Cạnh phân phó nói:“Hội nghị mười phút đầu, làm cho chủ quản nghiên cứu trước tư liệu.”
Nhâm Dương hơi gật đầu tỏ vẻ hiểu được, tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh, thu thập tốt tư liệu sở hữa, ở trên bàn sửa sang lại cẩn thận, sắp xếp tư liệu gọn gàn. Hắn thoải mái mà đan tay ôm lấy tư liệu giáp, hướng Bạch Nhạc Ninh lễ phép mà vuốt cằm cáo từ: “Bạch tiểu thư, tôi đi trước.”
Bạch Nhạc Ninh vội vàng cũng hướng hắn nói lời tạm biệt: “Nhâm dương ca gặp lại sau!”
Nhâm Dương hơi chút thất thần, lại nhìn thấy vị kia ra vẻ rất muốn tự mình tiễn khách, thế này mới xoay người đẩy cửa văn phòng thông hướng hành lang ra, tâm tình khoái trá, cước bộ ly khai nhẹ nhàng hơn.
Trước khi đi, hắn còn khóa cửa cẩn thận cho hai người kia, miễn cho có người không thức thời, chạy đi vào quấy rầy tiết mục tình yêu sắp được trình chiếu.
Nhâm Dương vừa biến mất, Bạc Cạnh liền khẩn cấp ôm lấy Bạc Nhạc Ninh có chút kháng cự, ở trên mặt lưu lại một cái hôn nhẹ ngọt ngào mà kéo dài xuống dưới, cuối cùng đi đến khóe môi của cô, liếm đôi môi đỏ mọng đang hở ra, tiến vào trong miệng, cùng cái lưỡi đinh hương của cô dây dưa.
Vừa hôn, Bạc Cạnh khó khăn mà nói thầm trước môi của Bạch Nhạc Ninh,“Nhớ anh, hả?”
Giọng mũi nồng hậu, làm cho Bạch Nhạc Ninh run run một chút, càng dùng thêm sức ôm lấy thắt lưng của Bạc Cạnh, cô đem mặt dán vào trước ngực hắn, đồng thời lại cảm nhận được cái thứ cứng rắn đâm vào chỗ xấu hổ của cô, làm cô không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:“Cả ngày cứ nghĩ đến phụ nữ đúng là tên háo sắc mà.”
“Ninh Ninh bảo bối, thật là oan cho anh.”
Bạc Cạnh dùng một tay vuốt ve tóc của cô, một tay lại không thành thật , vói vào trong áo của cô, vuốt ve phần nội y đang che khuất cái vật rất tròn lại mềm mại, cũng không quản vật này đã làm cho mình quyến luyến bao nhiêu.
“Anh chỉ đối với em mới sắc, chẳng lẽ em không có cảm giác sao?” Nói xong, hắn liền kéo gọn mái tóc rối tung tóc của cô qua một bên cúi xuống để lại một chuỗi hôn ngân mới, bao trùm toàn bộ nơi vừa mới bị bao phủ bởi một loạt chấm đỏ.
Bạch Nhạc Ninh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tinh tế rên rỉ.
Bạc Cạnh nghe thấy càng muốn làm càn mà âu yếm cô, thậm chí lặng lẽ cởi quần áo của cô, làm cho da thịt xinh đẹp lõa lồ ở bên trong không khí ấm áp.
Hôn từ cần cổ chậm rãi xuống phía dưới, Bạc Cạnh hô hấp tăng thêm vài phần trầm trọng, nơi nào đó trên cơ thể, cũng bắt đầu không an phận không ngừng sưng to để biểu đạt một cổ dục vọng khó nhọc, hắn đem vật cực nóng của mình để ở giữa hai chân của Bạch Nhạc Ninh, nhẹ nhàng kích thích đứng lên, thử thăm dò cô, đồng thời cũng hy vọng hoa huyệt mềm mại của cô có thể tiếp nhận vật nam tính kiên đĩnh của hắn.
A! Bảo bối của hắn thật sự rất đẹp, rất mê người , làm hại hắn vừa nhìn đến cô, dường như muốn đem cô giấu ở dưới thân, hôn toàn thân cô, làm cho cô ở dưới thân hắn thở dốc, muốn cô sở hữu toàn bộ khoái hoạt cùng thống khổ mà hắn tạo ra, muốn có được toàn bộ hắn.
Hắn yêu nàng nha!
Bạc Cạnh say mê vuốt ve nhẵn nhụi hoạt nộn thân thể của Bạc Nhạc Ninh, ở trên người cô không ngừng châm ngòi thổi gió, thẳng đến khi làm cho Bạch Nhạc Ninh biến thành thở gấp liên tục, lực đạo ngăn cản cũng càng ngày càng mỏng manh.
Như vậy đi xuống thật không được!
Ý chí của Bạch Nhạc Ninh khó có lúc vượt xa bình thường bỗng phát huy ra, thôi chống đỡ thân hình cao lớn của Bạc Cạnh đã muốn ôm chặt lấy cô, gian nan phun ra vài chữ: “Anh buông, họp…… Ngô, em, em có việc!”
Nghe thấy có chuyện thực cấp bách phát sinh? Thật tiếc nuối.
Bạc Cạnh tiếc hận vô cùng, lại ở bên gáy của Bạch Nhạc Ninh, dùng sức cắn mấy cái, thể hiện bất mãn của mình, xong rồi mới miễn cưỡng buông cô ra, nhìn cô đỏ mặt, sửa sang lại vạt áo hỗn độncủa mình, rồi nói: “ Anh dự định cho Nhâm trợ lý thay anh tham dự cuộc họp ……”
Bạch Nhạc Ninh làm sao nghe không ra hàm ý trong lời nói của hắn, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái,“Anh thật sự bị tinh trùng lên não rồi hả! em thực sự có chuyện muốn hỏi anh!”
Bạc Cạnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người đang ở dưới thân mình đang làm phản, cảm thấy thật sự là tai bay vạ gió, rõ ràng mắt thấy có thể thành công……
Bạch Nhạc Ninh làm sao không biết trong đầu hắn đang tiếc nuối cái gì? Cô thị uy tính đá Bạc Cạnh một cước, lại không thật sự làm đau hắn,“Bạc ca ca anh rốt cuộc có nghe hay không?”
Bạc căng hai tay giơ lên,“Được được được, em hỏi, anh nghe.”
Ném cho hắn một cái xem thường, Bạch Nhạc Ninh từ trong túi xuất ra cái gương nhỏ, xác nhận dáng vẻ của mình không có vấn đề, sau đó mới vùi đầu suy nghĩ vài giây.
Suy nghĩ cách dùng từ một chút, cô quyết định theo vấn đề đơn giản nhất bắt đầu, “Lục thị xí nghiệp là công ty mà chúng ta sẽ thu mua?” Khó trách cô từ miệng của Trần Hiểu Ý, lúc nghe đến cái tên này liền cảm thấy có điểm quen tai.
Bạc Cạnh nói:“Công ty này mặt tài chính có vấn đề, trước mắt chưa xác định có thu mua hay không, bất quá ban giám đốc vẫn hy vọng có thể mở rộng quy mô công ty, cho nên chuyện thu mua chỉ là sớ