Duck hunt
Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

ệ của hắn chưa từng cùng phụ nữ nào làm ra chuyện xấu, đến tột cùng là như thế nào đem người ta lừa gạt tới tay, hay là giống như trong truyền thuyết ……“Gần quan được ban lộc”?

Ở trong mắt Nhâm Dương, Bạch Nhạc Ninh xuân xanh hai mươi, không thường trang điểm, ăn mặc cũng không giống như thục nữ, thường xuyên là một thân đơn giản hào phóng ngay cả khi mặc váy đều là nhẹ nhàng nhưng khoan khoái đơn giản, tóc trừ bỏ xỏa ra thì thường buộc thành đuôi ngựa cao cao, ở sau lưng súy đến súy đi, nhìn như thế nào đều vẫn là một cô gái thiên chân vô tà, cùng cái tên hồ ly thương trường Bạc Cạnh đứng chung một chỗ, thật sự không quá hòa hợp.

Nhưng Bạc Cạnh chính là có bản lĩnh, có thể làm cho loại này không hòa hợp, biến thành thập phần hòa hợp, lúc hai người đứng chung một chỗ, mọi người trước hết chú ý tới thường thường không phải chênh lệch tuối tác của bọn họ, mà là bề ngoài tương xứng cùng hòa hợp, làm người ta phải hâm mộ tình yêu lãng mạn của thanh mai trúc mã.

Đối mặt ngồi ở sô pha, Bạch Nhạc Ninh giống như học sinh tiểu học non nớt nhu thuận không biết rằng trong lòng Nhâm Dương có vô số ý tưởng, hơn nữa bản nhân hắn kỳ thật cũng coi như “Gần quan được ban lộc”, nhưng hắn như cũ vẫn duy trì bất động thanh sắc, chỉ trưng ra cái tươi cười như công việc,“Bạch tiểu thư, Bạc phó tổng đang xem tư liệu cuộc họp.” Nhẹ nhàng, đem nước chanh mà thư ký vừa làm xong đặt ở trước mặt Bạch Nhạc Ninh,“Có chuyện gì cần, có thể nói cho thư ký Phùng, cô ấy sẽ giải quyết.”

Cho dù biết vị trợ lý phó tổng này đã có vợ đẹp con ngoan, đối với cô cười cũng là xuất phát từ lễ phép cơ bản, mặc dù Nhâm Dương không cười thể hiện mị lực vô địch, hoặc mê hoặc lòng người, nhưng Bạch Nhạc Ninh vẫn là có chút không tự nhiên.

Cô hơi chút hạ mặt, cẩn thận tránh thoát vị thư ký Phùng được nhiều người theo đuổi này, trong lúc vô ý phát ra sóng điện,“Em nói bao nhiêu lần rồi, Nhâm Dương ca kêu em Nhạc Ninh là được rồi.”

Nhâm Dương hiểu biết gật đầu, nhưng không có vì kiên trì cuả cô mà thay đổi xưng hô, “Bạch tiểu thư xin chờ một chút, phó tổng hẳn là sắp xem xong tư liệu, trước khi họp còn có hơn mười phút, tôi nghĩ có thể cùng tiểu thư nói mấy câu.”

Bạch Nhạc Ninh vội vàng xua tay, “Không, không cần! Làm cho Bạc ca ca mang là tốt rồi, tôi ở chỗ này chờ……”

“Không phải hội nghị quan trọng gì.” Nhâm dương kỹ xảo tính tiệt đi lời nói của cô, “Phó tổng tham dự cũng chỉ vì tỏ vẻ coi trọng mà thôi.” Theo túi quần lấy ra cuốn sổ nho nhỏ, phiên phiên,“Tuần trước tiến độ vượt mức, cùng lãnh đạo cao cấp Lục thị can thiệp cũng cáo một đoạn rơi xuống, phó tổng hôm nay hành trình, chỉ có buổi sáng hai buổi hội nghị cùng buổi chiều một buổi liên hoan, cho nên Bạch tiểu thư không cần phải băn khoăn nhiều lắm.”

Bạch Nhạc Ninh ngại ngùng cười, lại nhớ tới vừa mới nghe được danh từ,“Lục thị? Lục thị nào?”

Còn có thể có mấy cái Lục thị? Nhâm Dương đem xảo diệu trong lòng che dấu dưới con mắt nói, “Là công ty chúng ta sắp thu mua – Lục thị xí nghiệp.”

“Kia Lục thị có phải hay không có người gọi là Lục……”

Bạch Nhạc Ninh còn chưa có hỏi xong, cửa ban công liền mở ra, Bạc Cạnh vừa đi ra ngoài, vừa nhìn biểu đồ trong tay, “Nhâm trợ lý, ghi chú mặt sau biểu đồ có chút vấn đề, thừa dịp hiện tại chưa bắt đầu họp nhanh làm cho Phùng thư ký sửa lại, một lần nữa in lại.”

Ở công ty, Bạc Cạnh có thói quen gọi thẳng chức vị của Nhâm Dương, bất quá, hắn cùng vị học trưởng thời đại học này quan hệ khá tốt, cùng hắn huynh đệ có nhau.

Nhâm Dương bước lên tiếp nhận xấp giấy trong tay hắn, lại thấp giọng nhắc nhở nói: “Bạch tiểu thư đã đến.”

Bạch Nhạc Ninh khi Bạc Cạnh đi ra liền đứng dậy, nhưng ánh mắt của cô cũng không dám nhìn hắn, bởi vì cô hiện tại chỉ cần nhìn đến mặt của Bạc Cạnh, nghe được âm thanh của Bạc Cạnh, sẽ tự động ở trong đầu nhớ lại, vừa mới phát sinh qua không lâu đủ loại chuyện tình làm cho mặt cô đỏ hồng cả lên.

Bạc cạnh nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy Bạch Nhạc Ninh trong nháy mắt ánh mắt liền dịu xuống dưới.

Nhâm Dương ở một bên nhìn xem lấy làm kỳ quái.

Tên học đệ này năm đó ở đại học tuyệt đối là danh nhân, thậm chí từng đạt được danh hiệu “Sát thủ mặt cười”, đơn giản là rất khó làm cho hắn thay đổi sắc mặt, một năm bốn mùa đều mỉm cười tự nhiên, bên ngoài xuất chúng, lời nói cử chỉ còn lộ ra một cỗ nói không nên lời có bao nhiêu mê người cùng tao nhã, năng lực còn làm cho người ta phải líu lưỡi, làm cho người ta không dám đụng vào.

Bất quá cái này cũng chưa tính là cái gì, còn có loại chuyện khiến cho hắn nổi danh đến bây giờ, dùng lờ nói cự tuyệt hoa khôi của ngành thì thôi đi, thậm chí ngay cả đối phương tự nguyện hiến thân cũng không quan tâm, còn khuyên người ta nói con gái quan trọng nhất là tự trọng, trực tiếp làm cho hoa khôi kia, từ đó về sau không cùng nam sinh nào tiếp xúc nữa.

Hiện tại ngẫm lại, chuyện lúc đó xảy ra, liền cảm nhận được có vấn đề, hắn hẳn là trong lòng đã sớm có người, cho nên mới giống như cao tăng, không gần nữ sắc.

Suy nghĩ của Nhâm Dương phiêu diêu rất xa, nhưng Bạc Cạnh lại không cho hắn cơ hội suy nghĩ sâu