
ắc đầu, nói: “Con chỉ đến để thăm phụ
thân của con thôi”.
Nghe những lời này, thần thái Hiên Viên Lãng Nhật lập
tức thay đổi, nhịp thở của ông cũng dồn dập, một lúc sau mới nói tiếp: “Con nhớ
lại hết rồi sao?”.
Đường Duyệt cười gượng, trên mặt lộ rõ sự buồn bã đau
thương: “Những điều con nên biết, con đều biết rồi. Những điều con không nên
biết thì con cũng đã biết rồi. Chỉ là con không hiểu, tại sao chàng vẫn chưa
giết phụ thân?”.
Hiên Viên Lãng Nhật đáp: “Đó là vì con”.
Đường Duyệt lắc đầu, nói: “Việc mà Tô Mộng Chẩm muốn
làm, xưa nay không ai có thể ngăn cản được”.
Hiên Viên Lãng Nhật không ngờ Đường Duyệt lại bình
tĩnh đến thế, ông nói: “Con người của Tô Mộng Chẩm việc gì cũng có thể làm.
Nhưng có một việc hắn không nói dối ta. Hắn nói sẽ lấy nhi nữ của ta, chăm sóc
tốt cho nó, để báo đáp ân tình ta đã nuôi dưỡng hắn. Vốn dĩ ta tưởng hắn châm
biếm ta, nhưng nào ngờ hắn đã thật lòng yêu con”.
Đường Duyệt bất giác nhớ lại người đã chết khá lâu,
Thương Dung. Nghĩ đến chàng, lòng Đường Duyệt cảm thấy đau đớn, nàng cười
gượng: “Nhưng tình yêu của chàng đã hại chết rất nhiều người. Nếu như có thể
lựa chọn, thì con không muốn có gì hết”.
Hiên Viên Lãng Nhật suy nghĩ một lát, cuối cùng nói:
“Lúc đầu ta đã bỏ rơi mẫu thân của con, làm con phải chịu nhiều đau khổ. Con có
hận ta không?”.
Đường Duyệt bình tĩnh lại, nói: “Sau khi con biết
người là phụ thân của con, thật sự con rất hận người. Nhưng bây giờ con không
trách người nữa”.
Hiên Viên Lãng Nhật nghe thấy nàng nói như vậy, bỗng
dưng khóe mắt cay cay.
“Hôm nay con đến tìm phụ thân, là muốn phụ thân giúp
đỡ con”. Đường Duyệt chậm rãi nói, giống như đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Hiên Viên Lãng Nhật do dự một lúc rồi nói: “Bây giờ võ
công của ta đã bị phế bỏ rồi, lại còn bị nhốt tại đây. Nhưng nếu con muốn giết
chết Tô Mộng Chẩm thì ta vẫn có cách”.
Đường Duyệt nhìn ánh mắt của Hiên Viên Lãng Nhật, hỏi:
“Giết chàng ư?”.
“Đường Duyệt, con là một đứa con mê muội. Ta biết, con
chưa bao giờ yêu Tô Mộng Chẩm. Người con yêu cả đời này chỉ có một thôi, đó
chính là Thương Dung”. Hiên Viên Lãng Nhật khẽ cười.
Nghe đến tên “Thương Dung”, toàn thân Đường Duyệt run
lên, cảm giác như mạch máu trong người đang dâng cao.
Hiên Viên Lãng Nhật biết mình nói sai nên lập tức im
bặt.
“Con đến là để cầu xin phụ thân… muốn phụ thân giúp
con quên hết tất cả những gì mà con đã nghe thấy ngày hôm nay, về tất cả những
việc trong quá khứ”.
Từng lời nói được thốt ra, máu trong miệng Đường Duyệt
cũng theo đó mà tuôn chảy.
Hiên Viên Lãng Nhật lặng người nhìn nàng, một lúc sau,
ông cố hạ thấp giọng và nói: “Ta bỗng nhiên không hiểu được con”.
Đường Duyệt cười đáp: “Con cũng không hiểu… không hiểu
tại sao. Năm năm nay… con…”.
Hiên Viên Lãng Nhật nói với giọng ấm áp: “Tô Mộng Chẩm
rất thâm độc. Nếu hắn muốn làm việc gì, thì năm năm, mười năm, hai mươi năm hay
cả đời thì hắn cũng sẽ làm”. Ông nói tiếp: “Ta chỉ không hiểu, con muốn quên
hết tất cả mọi thứ. Lẽ nào con vẫn muốn tiếp tục sống với hắn cho đến lúc chết
sao?”.
Khóe mắt Đường Duyệt cay sẽ, nước mắt cứ thế rơi xuống
môi nàng, hòa lẫn với máu. Nàng đột nhiên không muốn lau nước mắt nữa, chỉ chậm
rãi nói: “Đúng vậy, mong phụ thân giúp con, cứ coi như đây là lần đầu tiên và
cũng là lần cuối cùng con khẩn cầu phụ thân”.
Hiên Viên Lãng Nhật vẫn còn đang do dự, ông thực sự
không hiểu dụng ý của Đường Duyệt. Đúng lúc đó, bên ngoài sân có tiếng trẻ con
vọng lại: “Mẫu thân, mẫu thân, Tiểu Lãng về rồi…”. Đứa bé gọi to, dường như còn
đi khắp nơi tìm mẫu thân.
Đường Duyệt bỗng đứng dậy, khóa chặt cửa lại, thần
thái trên mặt nàng dường như đã tan biến, nàng cắn răng nói: “Phụ thân hãy giúp
con”.
Hiên Viên Lãng Nhật muốn cười nhưng không cười nổi.
Mặt ông lộ ra vẻ cứng rắn, ông nói: “Các con… đã có một đứa con. Ta nghĩ con rất
yêu đứa bé này”. Ông khẽ thở dài, dường như cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Đường Duyệt cười trong đau khổ: “Không, từ khi biết sự
thật, con rất hận chàng. Hận bản thân mình, và càng mong là chưa bao giờ sinh
ra đứa bé này. Bây giờ con không thể gặp chàng, quyết không thể…”.
Hiên Viên Lãng Nhật nhìn Đường Duyệt chăm chú, thở một
hơi, rồi nói: “Con sợ chính con sẽ giết chết đứa bé này…”.
Đường Duyệt giật mình, giống như vừa nhận được một sự
tấn công kịch liệt. Nàng đã bị dồn vào bước đường cùng: “Không, con không thể,
con không thể”.
Hiên Viên Lãng Nhật thấy đầu đau như muốn vỡ ra, ông
nói: “Con sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ của mẫu thân con”.
Một quyết định sai lầm. Nếu như cho người ta lựa chọn,
chỉ có hai sự lựa chọn, một là giết chết Tô Mộng Chẩm, hai là bỏ đi thật xa.
Nhưng Đường Duyệt không thể làm thế vì nàng còn có một đứa con bé bỏng – Lãng
Nhi. Nếu như nàng lựa chọn giữ lại ký ức thì mối quan hệ giữa nàng và đứa bé đó
sẽ biến thành như thế nào? Hoặc là nàng lựa chọn trở thành một Ôn Nhã Như thứ hai,
và đứa trẻ đó… có thể hay không…
Hiên Viên Lãng Nhật chậm rãi nói: “Cuối cùng ta cũng
hiểu ra điểm khác nhau giữa con và ta. Con không giống con g