
Ngày mồng 8 tháng 6, trời nắng.
Trời vừa mới sáng, khắp trong ngoài nhà Đường Gia Bảo
đã bắt đầu bận rộn, xa xa chỉ nhìn thấy khói bếp nghi ngút bay lên. Trên gương
mặt mỗi người lộ rõ nét mừng vui khôn tả, không như bình thường. Mọi người đều
rất bận rộn vì bữa tiệc của Đường Gia Bảo.
Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua, cửa lớn của Đường Gia
Bảo đột nhiên mở ra, một chiếc xe ngựa xa hoa phóng ra, một đội cưỡi tuấn mã,
lưng đeo trường kiếm đứng xung quanh bảo vệ.
Đường Duyệt nhìn tiểu đệ Đường Tiểu Bảo đang được mẹ
ôm trong lòng, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng long lanh, lại còn đưa miệng
chúm chím cười với nàng. Trong vô thức, nàng muốn đưa tay ra để nắm lấy bàn tay
nhỏ nhắn ấy, nhưng tay đưa ra nửa chừng thì nhìn thấy mẫu thân nàng chau mày
lại. “Bỏ xuống!”. Tiếng quát của mẫu thân ở ngay đằng sau vang lên, tay của
Đường Duyệt cứng đờ ra một lúc, vẫn chưa kịp phản ứng gì, mẫu thân nàng đã giật
mạnh tay làm cho tấm rèm xe buông xuống, còn không quên thắt chặt lại chiếc tã
của Tiểu Bảo.
Đường Duyệt cúi thấp đầu xuống, nàng không dám nhìn
vào mắt của mẫu thân nữa, đôi mắt đẹp ấy ngay lập tức nhìn chằm chằm vào nàng
một cách rất nghiêm khắc, như thể đang mong đợi giá như nàng chưa từng tồn tại
vậy.
Lúc ăn sáng, phụ thân nói với mẫu thân: “Hôm nay có
nhiều khách đến, rất ồn đó. Nàng đưa Tiểu Bảo ra ngoài mua ít đồ dùng, đưa cả
con gái đi cùng, nó cũng cần mua thêm một ít quần áo mới”. Một câu nói rất nhẹ
nhàng, Đường Duyệt nghe xong rất cảm kích nhưng lại không có cách nào nói ra
được sự cảm kích đó. Mẫu thân nàng chỉ gật đầu. Đường Duyệt vui mừng như muốn
nhảy lên, nàng vui mừng không phải vì bản thân có quần áo mới mà chính là vì
nàng có thể cùng mẫu thân đi ra ngoài.
Vú nuôi không nói một lời nào, ngồi bên cạnh quan sát.
Khuôn mặt của Đường Tứ phu nhân rất đẹp, dưới ánh sáng mờ tỏ trong xe dường như
khuôn mặt ấy đang phát sáng, đôi bàn tay mịn màng ôm trọn vị thiếu gia, giống
như một viên ngọc rồng sạch sẽ tinh khiết, quí giá, nho nhã mà không thể miêu
tả được bằng lời.
Đôi mắt
của vú nuôi vô thức nhìn vào trong góc, nhìn thấy ánh mắt muốn nuốt chửng Đường
Duyệt của Đường Tứ phu nhân, trong lòng thầm than một tiếng. Vị cô nương này so
với đôi mắt mơ mộng, quyến rũ, nước da trắng như tuyết của Đường Tứ phu nhân
thì không giống như hai mẹ con. Cô ấy ngoài đôi mắt đen láy nhưng thiếu chút
lanh lợi, đôi ngón tay búp măng, thân hình rất yếu ớt, nhìn giống như là một
cây gỗ ra thì không được hưởng chút di truyền nào từ Đường Tứ phu nhân cả, cuối
cùng thì…
“Đường
Duyệt!” Đường Tứ phu nhân vừa mở lời, đôi mắt của Đường Duyệt liền sáng lên.
“Con không cần đi cùng ta nữa, chúng ta còn có rất nhiều thứ phải mua, con… đi
không được tiện cho lắm”.
Đường Duyệt bỗng ngây người ra, không được tiện? Nhưng
phụ thân đã nói rõ ràng, nàng có thể đi mà, sao đột nhiên lại thay đổi như thế?
Nàng sẽ không nhiều chuyện, cũng không gây thêm rắc rối cho mẫu thân đâu mà.
Tại sao lại không cho nàng đi theo chứ… Sao lại không thấy tiện kia chứ?
Nhưng những lời này nàng chưa kịp nói ra, đã bị mẫu
thân đuổi ra khỏi xe. Chiếc xe phóng đi y như một trận cuồng phong, nàng thậm
chí chưa kịp cầu xin mẫu thân thì đã mất đi cơ hội.
Đứng chôn chân giữa đường, Đường Duyệt nhìn chằm chằm
vào đội kị sĩ bảo vệ đang đi bên cạnh. Lúc đó, những khuôn mặt dường như rất vô
tình của những người kị sĩ kia cũng nhìn nàng. Trong những ánh mắt đó có sự
hiếu kỳ, có sự khinh miệt, nhưng nhiều hơn đó là sự cảm thông, nàng lặng lẽ cúi
đầu, nàng không muốn cho người ta thấy được những giọt nước mắt đang lăn trên
má mình.
Tại sao… nàng lại không thể đi?
Bóng chiều dần buông.
Đường Duyệt ngồi trên cây anh đào, nhìn bóng chiều dần
buông từ một nơi xa xăm, những tia sáng vàng vọt dần sa xuống. Xe ngựa đi mua
hàng vẫn chưa về. Nàng cúi đầu nhìn, đèn trong Đường Gia Bảo đã được thắp lên,
nàng có thể nghe thấy tiếng nói cười rất vui vẻ phát ra từ phía Đường gia.
Hôm nay là đầy tháng của tiểu thiếu gia Đường gia.
Đường Duyệt biết rằng, ở cửa Đường gia lúc này nhất định có rất nhiều xe sang
trọng. Những đại gia tộc có danh tiếng trên giang hồ, các phái trong võ lâm đều
đến chúc mừng. Chủ trì buổi tối ngày hôm nay sẽ là Đường phu nhân, cũng là vị
phu nhân hiện có địa vị nhất trong nhà – phu nhân mới cưới của Đường Tứ gia
Đường Mẫn – mẫu thân của tiểu thiếu gia Đường gia.
Đường Tứ phu nhân Ôn Nhã Như, một Ôn Nhã Như đẹp nổi
tiếng ở đất Giang Nam, một Ôn Nhã Như mười một năm trước thân bại danh liệt.
Người đẹp Ôn Nhã Như tài sắc song toàn, đại tiểu thư Ôn gia giàu có ở đất Giang
Nam, chưa cưới mà có chửa, một Ôn Nhã Như lấy người phu đánh xe ngựa riêng.
Tứ phu nhân của Đường gia ngày hôm nay, Đường Tứ phu
nhân – người duy nhất được Đường Mẫn sủng ái, bà ấy là mẫu thân của Đường
Duyệt. Thật đáng tiếc, phụ thân nàng không phải là con người nổi tiếng Đường
Mẫn kia, mà lại là người phu đánh xe ngựa riêng của mẫu thân nàng – người đã
làm cho mẫu thân nàng bị người đời chê cười, đã hại mẫu thân phải sống cuộ