
Bảo. Nàng vô tình ngắt một bông hoa anh đào, cũng không lau
liền bỏ luôn vào miệng. Trong miệng toàn là một vị chua chua, chát chát. Tuy
cũng có vị ngòn ngọt nhưng cũng không giống như lời người thanh niên kia nói
“rất ngọt”. Đường Duyệt nghĩ, hay ngắt một bông nữa nếm lại xem, vẫn là vị chua
chua, chát chát. Nàng nhìn theo chiếc xe đã đi xa, lại ngây ra một lúc, có gì
đó khó hiểu, ý định nhảy xuống đã trôi mất quá nửa. Dường như việc nhẹ nhàng
rung cây, nếm vài bông hoa anh đào chua chua, chát chát, đã làm nàng mất đi
dũng khí để nhảy xuống.
Chiếc xe đã đến trước cổng Đường Gia Bảo. Một người
đàn ông trung niên gầy gầy, trên mặt luôn nở một nụ cười, đang đứng trước cửa
Đường Gia Bảo đợi khách. Nhìn thấy chiếc xe đến, nụ cười trên mặt lập tức có
chút lặng lẽ, ngoảnh đầu nói với đám người dưới: “Thương thiếu gia đến rồi, còn
không mau đến mời thiếu gia xuống xe!”, sau đó mới bước lên chào đón.
Lạ một điều, câu nói ấy vừa dứt, Đường quản gia liền
nhìn thấy đại thiếu gia họ Đường đi tới với khuôn mặt u ám. Vẻ mặt này, có chỗ
nào không ổn ư? Trong lòng Đường quản gia thắc mắc, vẻ mặt vẫn tươi cười, nhưng
lại đủ thông minh đứng cách xa ba bước. Lúc đại thiếu gia Đường gia vui vẻ, cậu
ấy là một chủ nhân nhân từ nhất, nhưng nếu như gặp phải lúc cậu không vui thì hãy
tránh xa cậu ấy ra một chút.
Thương Dung nhìn Đường thiếu gia, cười và nói: “Một
ngày tốt lành như thế này, sao Đường huynh lại không vui?”.
Đường Mạc lạnh lùng đáp: “Thực ra ta rất vui, nhưng
nhìn thấy huynh, ta thấy không vui chút nào”.
Thương Dung tò mò hỏi: “Ta có mang bất hạnh gì tới
đâu? Vừa mới tới Đường Gia Bảo, huynh đã có khuôn mặt này, chắc hẳn có ý không
muốn chào đón ta?”.
Đường quản gia vội lau những giọt mồ hôi trên mặt, vừa
cười vừa đáp: “Thương thiếu gia hiểu lầm rồi, đại thiếu gia nhà chúng tôi không
có ý đó”.
Khuôn mặt không lộ chút biểu cảm của Đường Mạc, làm
cho những lời nói của Đường quản gia không có chút thuyết phục nào cả. Thương
Dung cũng không tức giận.
Chàng dường như không bao giờ bị người khác làm cho phẫn nộ, luôn luôn nở một
nụ cười hiền từ.
Đường Mạc hắng giọng nói: “Vừa rồi huynh hơi nhiều
chuyện rồi đó”.
Thương Dung không nói gì.
Đường Mạc nhíu mày: “Huynh im lặng là ngầm thừa nhận
hay sao?”.
Thương Dung vẫn giữ nguyên nụ cười, không để ý đến
những hành động bất lịch sự của Đường Mạc: “Đường huynh đã nhìn thấy tất cả,
còn cần ta nói gì nữa…”.
Giọng điệu Đường Mạc vẫn lạnh lùng: “Không thể nhận ra
Đại thiếu gia nhà họ Thương lại đối đãi với một người con gái xa lạ thân thiết
đến như vậy!”.
Thương Dung cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên: “Nếu như ta
nhớ không nhầm thì “người con gái xa lạ ấy” chính là tiểu muội của Đường
huynh?”.
Ánh mắt Đường Mạc sắc như dao, nhìn Thương Dung:
“Nhưng, đó chính là “muội muội rẻ tiền” của ta”.
Thương Dung dường như không hiểu gì, còn cười với
Đường quản gia đang đứng rất nghiêm trang bên cạnh, nói: “Ta nghe nói rằng phu
nhân mới có một người con gái, không ngờ lại dễ thương như vậy!”.
“Dễ thương? Hứ!” Đường Mạc hắng giọng, chàng không
thấy Đường Duyệt dễ thương ở điểm nào.
Thương Dung thấy được giọng điệu bình thường của
chàng, làm sao lại không nhận ra Đường Mạc không thích muội muội mới có này,
liền khuyên: “Nàng ấy tuổi còn nhỏ, Đường huynh nên yêu thương muội ấy nhiều
hơn mới đúng”.
Đường Mạc cười lạnh lùng, đáp: “Nó cả ngày ngơ ngơ
ngẩn ngẩn, ta thấy cần phải quản chặt nó mới đúng”.
“Nó đâu rồi? Nhà nhiều khách như vậy, nó tránh không
gặp khách, có phải là muốn nói với mọi người rằng người Đường gia ức hiếp nó
chăng?” Đường Mạc đột nhiên nói, tính cách lạnh lùng giống y như phụ thân Đường
Mẫn, hét một tiếng đã làm cho Đường quản gia vội vàng xin cáo lui với Thương
Dung.
Thương Dung thở dài, nói: “Đường huynh à Đường huynh,
huynh hà tất phải như vậy?”.
Đường Mạc không thèm để ý tới chàng, bỏ đi mặc khách
đứng đó.
Người đánh xe đã thu dọn xong, nhảy xuống xe và khẽ
nói với Thương Dung: “Đường gia có việc gì vậy ạ, đối đãi với khách quý kiểu gì
vậy? Thiếu gia, cậu không ngại vượt đường xa tới đây chúc mừng, vậy mà họ
lại…”.
“Thương Lục! Không được nhiều lời!” Thương Dung khua
tay không cho cậu ta nói tiếp: “Đây là việc nhà của người ta, chúng ta vốn
không nên xen vào”.
“Vâng, thưa thiếu gia”.
Lời vừa dứt, người đầy tớ của Đường gia đã đi đến, rất
cung kính mời Thương Dung vào nhà.
Người đầy tớ Đường Gia đã đi cách xa được một đoạn,
Thương Lục mới nghe thấy tiếng thiếu gia nhà cậu khẽ nói: “Thương Lục, những
người không may mắn trong thiên hạ có rất nhiều. Khi ngươi động lòng trắc ẩn,
không nên gây thêm phiền phức cho họ…”.
Thương Lục ngây người ra một lúc, nghĩ rất lâu nhưng
vẫn không hiểu câu nói đó có ý gì.
Thương Dung quay người bước đi, nụ cười ẩn chứa nhiều
điều khó hiểu. Chàng nói: “Đường thiếu gia đã có cái nhìn phiến diện như vậy,
nói thêm cũng vô ích. Chúng ta đến đây làm khách, chỉ ở mấy hôm rồi đi. Cô
nương ấy còn phải sống ở đây rất lâu”.
Thương Lục gãi gãi đầu, khuôn mặt non nớt ấy như đã