
hiều sự biến hóa, bất
luận là đối phương có né tránh như thế nào, cuối cùng cũng khó có thể toàn thây
rút lui dưới đường kiếm đó.
Thương Dung không hề kinh ngạc, vai phải né tránh rất
nhanh, chân tự động lùi về sau. Trong nháy mắt toàn thân đã lùi lại được hơn
một thước, chỉ nghe thấy keng một tiếng. Lưỡi kiếm của Đường Mạc thu lại nhanh
gọn, trên đỉnh cuốn một vật, kỳ lạ thay vung đi vung lại cũng không rơi. Chính
là chiếc quạt. Đường Mạc nói: “Vũ khí này không cần nữa hay sao?”.
Thương Dung cười lớn: “Quăng xuống một chiếc da bọc
xương, giống như cho tuyết sương vào nồi lẩu vậy”. Lúc chàng nói đến từ
“xương”, chàng đã tiến lại gần đối phương từ lúc nào không biết, khi nhắc đến
hai chữ “tuyết sương” một ngón tay đã điểm vào huyệt chính trên ngực Đường Mạc.
Chiếc quạt đã bị thanh kiếm lấy đi, lại nhẹ nhàng trở về trong tay của chàng.
Chiếc quạt xoay tròn một vòng rất nhanh giống như
chiếc nhẫn ngọc xoay quanh tay chàng. Chàng lại lịch thiệp, hòa nhã đứng trước
mặt. Dáng người Thương Dung đẹp như ngọc, cầm chiếc quạt mà nói: “Đường huynh,
còn đánh nữa sao?”.
Ánh mắt Đường Mạc rất lạnh lùng, miệng ca lên mấy câu:
“Băng hà phát diệm, thiết thụ hóa khai!” nhưng không phải là câu thơ mà lại là
đường kiếm. Nhìn thấy ánh sáng của thanh kiếm di chuyển, một đường ánh sáng như
đã bị phân ra làm mười đường, một trăm đường, giống như băng hà mãn thiên,
thiết thụ thịnh phương, làm cho người ta khi nhìn thấy sự phong tỏa của luồng
ánh sáng này mà nghẹt thở.
Thương Lục thất thanh kêu lên: “Thiếu gia, cẩn
thận!!”.
Thương Dung không hề nao núng, trong chốc lát đã xoay
mình. Đột nhiên chiếc quạt khép lại, những cánh quạt đã bị kiếm làm rách, thân
quạt lật ngược lại. Tất cả chỉ dựa vào những nan quạt rất mỏng manh. Sự biến
hóa này càng nhìn càng thấy tuyệt diệu, thay đổi vị trí, thời khắc không thể
tốt hơn. Thân thủ cũng quyết không né tránh như vậy. Bị lật ngược người, chàng
dường như vẫn có tâm trạng để cười và nói rằng: “Táp thủ uy âm tiền, kim niễu
giao thiên bích”.
Đường Mạc đương nhiên không chịu để chàng như vậy, giọng trầm trầm ca lên một
tiếng: “Tiễn dĩ li huyền, hư không trụy địa!”. Thanh kiếm lật ngược, khiến cả
người Thương Dung lẫn chiếc quạt bay lên, những gì mắt nhìn thấy cũng giống như
chàng dự đoán sẽ có một việc kinh thiên động địa.
Thương Lục vẫn chưa kịp vỗ tay hoan hô để cổ vũ cậu
chủ. Dường như đã quên đi lập trường của chính mình, làm việc này giống như
đang chúc mừng Đường Mạc vậy!
Thương Dung làm sao có thể để mình làm văng chính mình ra. Chàng chỉ mượn lực
để dậy thôi, người lật ngược lại, bay nhanh như chim hồng. Lại một lần nữa
tránh được lưỡi kiếm, lần này là đứng một chân, mũi giầy nhẹ nhàng đặt trên mũi
kiếm. Bất luận là Đường Mạc làm thế nào, nhất thời cũng không thể nào khiến
chàng văng ra được. Toàn thân như một con diều bay lượn trên không trung. Chiếc
quạt phật một cái rồi mở ra, Thương Dung tự tại nói: “Nếu hỏi nơi nào an toàn
nhất, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”.
Nghe thấy câu nói của Thương Dung, trong ánh mắt Đường
Mạc có chút lạnh lùng, sắc nhọn, nhưng cuối cùng cũng nở một nụ cười đầy hàm ý,
đôi môi mỏng mím chặt, bình thường nó thể hiện sự kiên cường, lạnh lùng, nhưng
hôm nay, nụ cười làm cho khuôn mặt u ám đó trở nên tuấn tú lạ thường, khiến
người ta không dám nhìn trực diện, chỉ nghe chàng nói: “Ta không phải là cỏ non
thì sẽ là núi đao.
Thương huynh, lần sau nên thay đổi một chút đi”. Lời vừa dứt thì chàng đã thu
tay lại. Thu kiếm mở kiếm đều rất bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay.
Thương Dung nhẹ nhàng tiếp đất. Từ từ đi lại bên cạnh Thương Lục, thở một
tiếng, rồi nói với cậu ta rằng: “Tiểu tử, ta quên nói với ngươi một câu: Quan
kỳ bất ngữ chân quân tử”. (Lúc người khác hạ cờ xuống, những người bên cạnh
đứng xem không được nói gì, để cho người ta tự phát huy, đi theo con đường của
chính mình, thì những người đó mới gọi là người quân tử – ND). Đầu Thương Lục
lại phải ghi nhớ thêm một câu nữa!
Đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay, giọng nói lanh lảnh
vang lên: “Thật lợi hại, thật lợi hại! Sao lại không đánh nữa?”. Tiếng nói như
tiếng chim oanh, ba người đồng loạt quay lại nhìn. Hóa ra đó là Âu Dương Minh
Châu, một cô nàng rất ngây thơ. Cô nương này chắc khoảng mười bốn, mười lăm
tuổi, nước da trắng như tuyết, lông mày đẹp tựa vẽ, mặc một chiếc áo màu xanh
nhạt, trên cổ đeo một chuỗi minh châu, dưới ánh sáng phát ra thứ hào quang rực
rỡ, chắc chắn là một vật rất quý hiếm.
Nàng nhảy vài bước rồi đi tới, đôi mắt to long lanh
nhìn Thương Dung mấy lần, rồi lại chuyển sang nhìn Đường Mạc, nói: “Kiếm pháp
của chàng thật lợi hại!”. Ánh mắt ấy xoay một vòng, nói với Thương Dung rằng:
“Chàng cũng rất lợi hại đó!”. Trong lời nói có chút tự hào, nàng biết rõ rằng
thân pháp của hai người khác xa người thường. Nhưng miệng nàng nói chỉ là lời
đánh giá “rất lợi hại”.
Thương Dung cười: “Nhận được lời khen ngợi, rất vinh hạnh”. Chàng nói hai chữ
vinh hạnh, nhưng biểu hiện lại như bình thường, không cảm thấy chút