
nhận ra điều gì đó: “Con hiểu rồi! Con hiểu rồi ạ!”.
“Đây không phải chính là điều mà thiếu gia vẫn thường
nói hay sao: Phật môn quảng đại, nan độ bất tín chi nhân; Thiên vũ tuy khoan,
bất nhuận… bất nhuận gì nhỉ, à! Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo!
(Câu này vốn là Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn quảng
đại, nan độ bất tín chi nhân. Có nghĩ là: trời mưa rưới nước khắp nơi, song khó
tươi nhuận cây cỏ không gốc. Cửa Phật tuy rộng thênh thang mà vẫn khó độ kẻ
chẳng lòng tin – ND). Nói như vậy, Đường thiếu gia không phải là cây cỏ không
có huệ căn đó hay sao?” Thương Dung chỉ nhìn Thương Lục lắc đầu, cười mà như
không.
“Ồ, Thì ra ta là như vậy, một cây cỏ không có huệ căn
phải không? Thương huynh, người đầy tớ này được huynh dạy dỗ khá tốt đấy…”. Một
câu nói lạnh lùng làm cho nụ cười trên khuôn mặt của Thương Lục ngay lập tức
biến mất!
Thương Dung không lấy làm ngạc nhiên, sớm đã nhận ra
Đường Mạc định đánh, bèn lấy chiếc quạt màu đen tiện tay gõ nhẹ lên trên vai
Thương Lục, cười và nói: “Tên ngốc này, nên nhớ kỹ câu sau mới đúng, mạc tại
nhân hậu luận thị phi!”.
(Những người đứng xem mà bàn luận thì không phải là quân tử).
Có điều, trong nháy mắt, một cái gõ nhẹ đã đưa Thương
Lục thoát khỏi miếng đánh đó, thủ pháp kỳ diệu khiến đôi mắt của Đường Mạc sáng
lên. Ánh sáng lóe qua như tia chớp, thanh trường kiếm của chàng đã tiến đến
trước mắt của Thương Dung.
Thương Dung thấy tình hình như vậy, bàn tay biến hóa rất linh hoạt. Chiếc quạt
vừa di chuyển đã tránh được những thế kiếm sắc nhọn, hiểm ác. Đường Mạc cười
lạnh lùng, ánh sáng mà thanh kiếm phát ra như đang nhảy múa. Chỉ nghe thấy
những âm thanh của thanh kiếm đang chém xuống. Thương Dung liên tiếp đỡ được
sáu đường kiếm. Sáu đường kiếm này vừa hiểm vừa nhanh, đâm thẳng vào tất cả các
bộ phận, đều là những phần quan trọng trên cơ thể. Người Thương Dung chỉ cần di
chuyển chậm một chút, chỉ sợ sẽ…
“Vẫn chưa chịu ra tay?” Mũi kiếm của Đường Mạc đã chĩa
thẳng sống mũi của Thương Dung.
Đối phương cười và nói: “Hôm nay là một ngày tốt lành,
sao Đường huynh lại khó chịu như thế này!”.
“Lẽ nào đấu võ lại phải chọn thời điểm tốt, mặc quần
áo đẹp, xức dầu thơm hay sao?”. Vẻ mặt Đường Mạc lạnh lùng, người ngoài nghe
thấy sẽ cảm thấy rất hứng thú, nhưng trên mặt chàng chẳng tìm thấy một ấn tượng
thú vị nào.
Biểu hiện bên ngoài của Thương Dung mặc dù rất thoải
mái, nhưng tiếng bước chân lại không thoải mái như lúc mới bắt đầu, là do Đường
Mạc trong lúc nói chuyện lại vung ra lục kiếm, vừa rồi cũng chỉ ép chàng ra
tay, bây giờ lại giống như đánh nhau thật. Đường Mạc đã làm thật như vậy,
Thương Dung cũng không thể đánh giá thấp, các thế di chuyển né tránh của chàng
ngày càng linh hoạt, trên miệng lại nở một nụ cười: “Tắm xức nước thơm thì
không cần thiết, nhưng ngày hôm nay là ngày đầy tháng tiểu đệ của huynh, múa
đao tung kiếm thật không tốt chút nào! Hãy nói chuyện trước đã, dừng lại ở đây
thôi!”.
Tỉ thí võ công chỉ để xem thắng thua, không nói đến
sống chết. Nếu có thiên thời địa lợi nhân hòa, người đó có thể giành chiến
thắng; tỉ thí võ công không chỉ là học hỏi võ công, so sánh sự khác nhau, câu
nói này là của Thương Dung. Đường Mạc tự nhiên hiểu ra: “Được!”.
Ánh kiếm, tiếng gió của quạt, ánh sáng chạy qua chạy
lại, không nghe thấy một tiếng binh đao giao nhau, nhưng lại là một trận chiến
đấu mãnh liệt không một tiếng động.
Đường Mạc nhỏ tuổi mà đã thành danh. Kiếm pháp rất
nhanh nhẹn vượt qua sức tưởng tưởng của người bình thường. Điểm then chốt là
rất tuyệt tình. Thương Lục đứng bên cạnh thấy rất rõ, đường kiếm sắc nhọn ấy đã
ba lần nhằm thẳng vào yết hầu của Thương Dung, nhưng đều bị Thương Dung dùng
quạt xoay đi chuyển lại, ngăn cản được đường kiếm đó. Một công một thủ, những
tinh túy trong võ công của hai người dần dần lộ ra.
Đường kiếm của Đường Mạc rất nhanh, chỉ tấn công không
phòng thủ, lấy tấn công làm phòng thủ. Còn loại công phu Thương Dung luyện lại
là tu thân dưỡng tính, không chủ động tấn công, nhưng có thể tích cực hóa giải
khi mỗi lần nằm trong tình thế nguy hiểm. Tuổi tác của hai người là huynh đệ,
đã giằng co rất lâu mà chưa thể phân cao thấp.
Thương Dung biết rõ trong chốc lát thật khó để phân
cao thấp, nhưng xem ra tinh thần và hành động của chàng vẫn thoải mái, tự nhiên
mà lịch sự, thậm chí nở một nụ cười: “Lai thời vô vật khứ diệc vô, thí tự phù
vân qua thái hư”. Miệng chàng nở một nụ cười, kéo tay áo, bước thêm vài bước,
thân thủ uyển chuyển, lách người tránh khỏi những đường kiếm sắc bén của Đường
Mạc đang nhằm đâm vào yết hầu mình. Đợi cho hai người đứng vững, chàng đã ở sau
lưng Đường Mạc.
Đường Mạc quay lưng lạnh lùng cười, ca lên một tiếng:
“Bản vô sinh diệt, yên hữu khứ lai!” Khi vừa mở lời thì hai chân đá xuống dưới
đất, xoay người chuyển sang tấn công phía bên phải của Thương Dung. Tốc độ tấn
công rất nhanh, đường kiếm đi cũng rất lẹ, đẹp. Nhìn giống như đang tấn công
phía bên phải của đối phương. Thực chất trong đó ẩn chứa n