
ái của ta, trái tim
của con quá tốt”.
Sắc mặt Đường Duyệt trắng bệch, dường như nàng sắp ngã
xuống. Nhưng nàng vẫn chưa có được sự kiện quyết: “Nó không thể biến thành một
đứa trẻ đáng thương như con, con…”.
Nàng yêu Thương Dung, điều đó mãi mãi không bao giờ
thay đổi. Nụ cười của Lãng Nhi ngây thơ đến thế, tình cảm của nàng cũng đều là
thật lòng. Nếu như vẫn nhớ tất cả những điều này, thì mãi mãi nàng không dám
đối mặt với con nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu Ôn Nhã Như không phải không muốn
yêu nàng, mà mãi mãi không có cách nào để yêu nàng.
Giống như bây giờ, lúc nàng biết toàn bộ sự thật, nàng
thật sự không thể chấp nhận sự tồn tại của đứa trẻ này. Nàng không muốn Tô Lãng
lại biến thành một Đường Duyệt nữa. Nàng dùng toàn bộ sức lực của mình cũng
không thể khống chế nổi sự căm hận của nàng. Cho nên, chỉ còn cách là gói gọn
ký ức.
Đây là lựa chọn của Đường Duyệt. Hiên Viên Lãng Nhật
quyết tâm vì con gái mình mà làm một việc đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng.
Để nguyện vọng của nàng có thể trở thành hiện thực, quên đi tất cả, tiếp tục
yêu thương Tô Mộng Chẩm.
Tô Lãng tìm nửa canh giờ mới thấy mẹ nó. Lúc đó nó đã
khóc hết nước mắt, ngồi trong một góc tường ôm đầu gối khóc nức nở.
Tô Lãng òa lên một tiếng rồi sà ngay vào lòng mẹ. Ánh
trăng tỏa sáng cả một vùng, đứa bé bốn tuổi đang nằm gọn trong lòng mẹ, vừa
khóc vừa trách mẹ.
“Phụ thân con đâu, sao chỉ có một mình con ở đây?”.
“Phụ thân đi mua thuốc cho mẫu thân rồi. Phụ thân nói
là… nửa canh giờ nữa sẽ về nhà”. Đôi mắt đen láy của Tô Lãng vẫn còn ngấn nước,
giọng nói có phần tắc nghẹn.
Đứng sau lưng họ là Hiên Viên Lãng Nhật. Ông đứng lặng
im nhìn Đường Duyệt bế Tô Lãng ra về. Ông bất giác có thể lý giải sự lựa chọn
của nàng. Lúc này nhìn thấy Đường Duyệt dịu dàng ôm con vào phòng, ông biết có
một ngày nhi nữ của ông sẽ yêu Tô Mộng Chẩm. Nhưng ông không cảm thấy thương
xót hay tức giận, bởi vì đó là lựa chọn của Đường Duyệt.
Dưới ánh trăng dịu dàng, Hiên Viên Lãng Nhật cảm thấy
mệt mỏi, ông khẽ vịn tay lên ghế và nhẹ nhàng ngồi xuống.