
hưng nụ cười mang theo sự lạnh lùng khiến cho trái tim của người khác phải
đóng băng. Đường Duyệt ngây người ra, Tô Mộng Chẩm nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng
nói: “Tất cả đều đã qua rồi. Ta sẽ không để người khác tiếp tục làm hại nàng
nữa”.
Đường Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không hề lên
tiếng.
Tô Mộng Chẩm cúi xuống, hôn nhẹ lên hai mà lạnh ngắt
của Đường Duyệt, giọng ấm áp: “Thôi nàng ngủ đi”.
Khuôn mặt của nàng trắng bệch, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt
lại. Tô Mộng Chẩm đợi đến lúc nhịp thở của nàng ổn định trở lại, mới nằm xuống
bên cạnh nàng, và nghiêng người nhìn nàng. Đường Duyệt vẫn thường khóc vô cớ
trong mơ, lúc tỉnh dậy nước mắt vẫn còn đọng lại trên má.
Vậy là họ đã là vợ chồng được năm năm. Nhưng có rất
nhiều thứ nàng không hề quên, có lẽ đang ngự trị trong đầu nàng, hoặc là chính
những ký ức của quá khứ.
Lần đầu tiên hắn gặp Đường Duyệt, nàng chỉ là một tiểu
cô nương gầy guộc, yếu ớt. Còn hắn lúc đó đã là một người có thể hô mưa gọi
gió, tự cho mình là nhất ở trên đời, nên hắn chưa bao giờ đối đãi với nàng như
một người bình đẳng. Nói chung, nàng chỉ là một con mèo con cố tỏ vẻ hung dữ
với hắn mà thôi. Thật không ngờ, từ lúc nào, tiểu cô nương với khuôn mặt trắng
bệch ấy, đôi mắt trong sáng ấy lại trở thành cái gai khó loại bỏ nhất trong
lòng hắn. Thời gian càng dài, thì càng làm tim hắn đau nhói.
Quyết đấu giữa các cao thủ võ lâm, không phải là tỉ
thí võ công, mà là tỉ thí về ý chí. Âu Dương Tiếu Thiên vốn không phải là đối
thủ của hắn. Hắn vốn dĩ có thể cứu được Đường Duyệt ngay, nhưng hắn đã lựa chọn
cách khác. Bây giờ xem ra cách mà hắn lựa chọn không những rất tốt, mà còn có
thể giúp Đường Duyệt xóa bỏ hết mọi rắc rối. Mỗi lần Đường Duyệt tỉnh lại sau
cơn ác mộng, Tô Mộng Chẩm lại cảm thấy hối hận. Hắn không ngờ được rằng, kết
cục của việc để nàng nhìn thấy bộ dạng bị thương của mình lại đáng sợ đến vậy.
Thật ra, trong trận quyết đấu đó, việc nàng bị rơi vào bẫy, bị cha con Âu Dương
làm hại, đều là do một tay hắn tạo ra.
Hắn chỉ hy vọng Đường Duyệt cảm kích hắn. Hắn muốn
Đường Duyệt từ bỏ việc lưu lạc vô vị, ở lại bên cạnh hắn. Nhưng hắn không muốn
mở miệng nói ra, không muốn đưa ra lời khẩn cầu đáng khinh bỉ. Tô Mộng Chẩm
không phải là người đàn ông như thế. Nhưng tất cả những việc này chẳng qua là
muốn Đường Duyệt đáp ứng tâm nguyện bức thiết đó của hắn. Tuy tất cả đều là sự
chuẩn bị trước, nhưng việc hắn bị thương là thật. Hắn cảm thấy mình bị thương
rất nặng, nhưng lại không chết. Bời vì hắn phải sống, phải giành được Đường
Duyệt, chăm sóc cho Đường Duyệt. Nàng tuy nằm gọn trong lòng hắn, nhưng người
mà nàng đang nghĩ đến là ai đây?
Thương Dung.
Có thể nàng không nói ra miệng, nhưng trong lòng nàng
lại nghĩ về Thương Dung.
Đường Duyệt thật sự chưa bao giờ yêu hắn sao? Nàng chỉ
vì chịu ơn hắn mà ở lại bên cạnh hắn chăng? Từ trước đến nay chưa bao giờ dành
cho hắn một chút chân tình nào ư?
Tô Mộng Chẩm nghĩ đến những điều này mà thấy đau lòng.
Năm năm trở lại đây, vì Đường Duyệt mà hắn không
thường xuyên xuất hiện trên giang hồ nữa. Chỉ vì nàng trước đây đã bị thương
quá nhiều, sức khỏe không còn tốt nữa, bắt buộc phải sống ở những nơi ấm áp.
Hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm thuốc chữa bệnh cho Đường Duyệt, lúc nào cũng ở bên
cạnh nàng. Thật sự không còn tâm trí nào để quan tâm đến Bái Nguyệt Giáo.
Tô Mộng Chẩm cảm thấy oán hận, trên đời này đã có hắn
ở bên cạnh nàng rồi, tại sao còn có thêm một Thương Dung? Đường Duyệt không thể
biết rằng, tổ mẫu của Thương Dung đã tìm hàng ngàn hàng vạn cách để tìm ra thứ
nấm linh chi quý hiếm chữa căn bệnh lạ cho Thương gia. Nhưng cũng đã bị Tô Mộng
Chẩm tìm cách tiêu hủy.
Tô Mộng Chẩm xem thường Thương Dung. Hắn luôn khinh
miệt chàng trai lương thiện và dịu dàng ấy. Tuy Thương Dung đã chết, nhưng vẫn
luôn không ngừng tranh đấu với Tô Mộng Chẩm, và tranh đấu cho đến tận ngày hôm
nay. Tô Mộng Chẩm khẽ đưa tay đặt lên ngực Đường Duyệt, nghĩ xem ở đây có chăng
sự tồn tại của Thường Dung? Hắn có thể giết chết tình địch ngoài đời thực,
nhưng tình địch trong tim nàng thì phải làm sao đây?
Tuy bây giờ Đường Duyệt không còn nhớ gì, nhưng sau
này thì sao, ai dám đảm bảo rằng nàng mãi mãi không nhớ gì nữa? Thương Dung
trong lòng nàng, Tô Mộng Chẩm không thể làm gì được, trừ phi giết nàng đi.
Chuyện đó thì Tô Mộng Chẩm không thể làm. Tình cảm của Tô Mộng Chẩm không ai có
thể ngăn cản được. Hắn đã giành được người con gái của mình bằng mọi cách.
Nhưng nếu như hắn thật sự là người thua cuộc thì cũng không phải là thua Thương
Dung, mà là chịu thua Đường Duyệt.
“Đến giờ dậy rồi”. Đường Duyệt bị thúc giục bởi giọng
nói ấm áp bên tai. Nàng mở to mắt, chỉ cảm thấy ánh sáng có vẻ chói mắt. Trên
đầu nàng có tiếng cười của một người đàn ông, tay của nàng được thả lỏng. Lúc
nãy vừa cảm thấy có chút ấm áp, muốn được buông tay ra, nhưng đến khi thật sự
có người thả tay ra, Đường Duyệt lại cảm thấy trong lòng có chút cô đơn khó
hiểu. Tiếng quần áo lạo xạo, sau lưng nàng bỗng nhiên thiếu đi sự ấm áp, nàng
cảm thấy