
hân nàng được vắt ngang trên
cành cây, nàng định hét lên, nhưng lại cắn răng không thốt ra lời nào.
Tô Mộng Chẩm khẽ giật mình, Âu Dương Tiếu Thiên lại
cười lớn: “Ta không hề nói đùa. Tô giáo chủ đã hiểu chưa? Lúc nãy nếu ta không
đưa tay ra giữ lấy sợi dây thừng thì Đường cô nương đã rơi xuống hố rồi. Nếu bị
rơi xuống đó, Đường cô nương không tan xương nát thịt thì cũng bị những chiếc
kim này đâm xuyên qua, biến thành con lợn rừng. Đến lúc đó Tô giáo chủ hối hận
cũng không kịp nữa”.
Tô Mộng Chẩm ngước mắt lên và nói: “Thì ra các ngươi
muốn uy hiếp ta…”.
Vẻ mặt Âu Dương Tiếu Thiên đầy ẩn ý. Ông ta cười gằn:
“Việc đã đến ngày hôm nay, ngươi không cần phải giả bộ nữa. Nếu ngươi không
muốn cô ta chết, thì ngươi phải đáp ứng để nghị của ta”.
Tô Mộng Chẩm đáp: “Nói thử xem”.
Âu Dương Tiếu Thiên cười nói: “Ngươi nghe đây, thứ
nhất, ta muốn ngươi lập tức tung tin ra bên ngoài, rằng người giết chết Cừu
Niệm là Đường Mạc chứ không phải là ta”.
Tô Mộng Chẩm nói: “Tin này, không phải ngươi tung ra
thì nhanh hơn ta sao?”. Vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy vẻ tức giận của Âu dương Tiếu
Thiên, Tô Mộng Chẩm cất tiếng than: “Ôi, ta quên mất Âu Dương trang chủ bây giờ
là người tứ cố vô thân. Lời ngươi nói thì còn ai tin nữa, ai còn dám làm việc
cho ngươi cơ chứ?”.
Âu Dương Tiếu Thiên mặt mày đằng đằng sát khí. Cuối
cùng cũng nén chịu đựng và nói: “Điều kiện thứ hai, ta muốn ngươi lập tức giao
lại Âu Dương sơn trang cho ta”.
Tô Mộng Chẩm nhếch mép lên nói: “Được!”.
Vẻ mặt của Âu Dương Tiếu Thiên có vẻ thoải mái hơn,
tiếp tục nói: “Điều kiện thứ ba, ta muốn ngươi mãi mãi không vì chuyện ngày hôm
nay mà tìm bọn ta báo thù”.
Tô Mộng Chẩm gật đầu, đáp: “Ta đồng ý, bây giờ ngươi
chịu thả người ra chưa?”.
Âu Dương Minh Châu thay đổi sắc mặt, tranh nói trước:
“Không được, khi nào ngươi làm xong ba việc này thì ta mới xem xét đến việc thả
cô ta ra”. Nàng nói như vậy nhưng trong mắt ánh lên sự mưu mô xảo trá. Nàng
thực sự không muốn thả Đường Duyệt, thậm chí còn định lập tức giết chết nàng
sau khi Tô Mộng Chẩm rời đi.
Tô Mộng Chẩm khẽ chớp mắt, nhìn hai cha con họ, nói:
“Nói như vậy, có nghĩa là sau khi ta hoàn thành yêu cầu của các ngươi, thì các
ngươi mới chịu giao nàng ấy cho ta phải không?”.
Âu Dương Tiếu Thiên gật đầu, cuối cùng trên khuôn mặt
cũng lộ rõ sự đắc ý. Quần áo của Đường Duyệt xộc xệch, hai má đã bị đánh sưng
tấy. Trên khóe miệng vẫn còn có vết máu, quả nhiên là cha con họ hận nàng đến
tận xương tủy. Nếu như để nàng ở lại đây, chỉ sợ việc của họ chưa hoàn thành,
thì nàng dã bị giày vò đến chết rồi. Tô Mộng Chẩm nhìn xa xăm về phía nàng,
trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót.
Đường Duyệt ngẩng đầu lên, cuối cùng nàng cũng nhìn Tô
Mộng Chẩm. Trong ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều ẩn ý không thể nói ra và cũng
không thể nói rõ được. Nhưng Tô Mộng Chẩm thì cảm thấy ánh mắt ấy như một ám
hiệu, rằng nàng muốn hắn đi đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa. Nàng không hề hy
vọng hắn sẽ làm theo lời họ, càng không hy vọng sẽ nợ hắn tình cảm. Tô Mộng
Chẩm hiểu hết ám hiệu đó, nhưng không hề cảm thấy oán hờn. Bất kể hắn làm gì,
đều không thể đi vào lòng Đường Duyệt. Người đó rõ ràng đã chết rồi, trí nhớ
của nàng cũng đã mất. Vậy mà sao nàng vẫn không thể khắc ba chữ Tô Mộng Chẩm
vào trái tim nàng chứ?
Hắn khẽ nhắm mắt lại, thầm nghĩ: “Đường Duyệt, Đường
Duyệt… Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ thành công. Ngày đó cũng không còn bao xa
nữa”.
Âu Dương Tiếu Thiên đợi lâu đến mức không thể đợi thêm
được nữa, ông ta giục: “Ngươi còn không nhanh đi làm đi”.
Tô Mộng Chẩm bất giác trừng mắt, khuôn mặt tuấn tú
hiện lên một sát khí vô cùng đáng sợ.
Bàn tay của Âu Dương Tiếu Thiên nắm chặt sợi dây
thừng, khuôn mặt đã đổi khác. Trước mặt ông ta là ánh sáng của một thanh kiếm.
Là thanh kiếm xuất chúng của Tô Mộng Chẩm.
Âu Dương Tiếu Thiên vội vàng né tránh. Nhưng ánh sáng
của thanh kiếm đã vụt tới. Ông ta trốn thoát được làn kiếm này thì bị hàng
nghìn làn kiếm khác lao đến, phủ trắng cả một vùng trời.
Âu Dương Minh Châu kêu lên, chạy sang một bên. Trong
tay của Âu Dương Tiếu Thiên còn nắm giữ tính mạng của Đường Duyệt, nên lúc này
ông ta không dám buông tay ra. Vì nàng chính là vật hộ thân duy nhất của ông
ta. Nếu như Đường Duyệt chết thật rồi, Tô Mộng Chẩm sẽ không còn phải kiêng dè
nữa. Đến lúc đó… chỉ cần như vậy Âu Dương Tiếu Thiên lại trở thành kẻ khó khăn
chồng chất, không xoay xở kịp. Tô Mộng Chẩm thừa biết Âu Dương Tiếu Thiên không
nỡ bỏ qua vật hộ thân Đường Duyệt, mới nắm lấy thời khắc này để ra tay.
Tuy nhiên cơ hội chỉ xuất hiện trong giây lát, Tô Mộng
Chẩm vốn dĩ đã có thể giành được thế chủ động trong khoảnh khắc đó, nhưng không
hiểu tại sao, động tác của hắn lại trở nên chậm hơn, không giành được sợi dây
thừng từ tay Âu Dương Tiếu Thiên.
Một ánh bạc lướt qua, một tiếng kêu vang trời, làm
rách nát quần áo của Tô Mộng Chẩm. Mũi kim đâm trúng hắn, người phóng ám khí
chắc chắn là Âu Dương Minh Châu.
Âu Dương Tiếu Thiên đã sớm tỉnh lại, ông ta hét lên,
thả mạnh sợi dây t