Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328670

Bình chọn: 10.00/10/867 lượt.

ời ta kinh sợ. Đường Duyệt giật mình, đưa tay ra nắm sợi dây, nàng nghĩ hết

cách ròi đành phải miễn cưỡng cho sợi dây thừng thắt chặt qua lưng nàng.

Trong lúc được kéo lên, không ít lần Đường Duyệt bị va

vào tường đá. Rõ ràng hai cha con họ cố tình muốn nàng bị thương. Nhưng nàng

vẫn cắn răng chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng. Lúc nàng vừa được kéo lên

khỏi mặt đất, một bàn tay liền đưa ra điểm huyệt nàng.

Âu Dương Minh Châu cười đáp: “Sơn thủy có lúc tương

phùng, ông trời quả thật có mắt. Đường Duyệt! Ngươi chắc chắn không ngờ rằng

chúng ta lại gặp nhau ở đây đâu nhỉ?”.

Sức lực trên người Đường Duyệt đã bị tước bỏ. Hơn nữa

chiếc kim bạc ấy có tác dụng gây mê, ngay cả một chút sức lực phản kháng nàng

cũng không còn nữa. Cứ cho là nàng không bị điểm huyệt đi chăng nữa thì cũng

không có cách nào để khống chế hai kẻ đang đứng trước mặt nàng. Nàng đành thất

thần nhìn hai cha con họ, hoàn toàn không biết rốt cuộc họ thù ghét nàng đến

mức nào.

Trong giọng nói của Âu Dương Minh Châu chứa đựng biết

bao nhiêu sự căm hận và thù ghét. Nếu như không có sự ngăn cản của Âu Dương

Tiếu Thiên, nàng sẽ lập tức băm Đường Duyệt thành trăm mảnh mới có thể hả giận.

Tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của Đường

Duyệt, trong lòng Minh Châu thấy nghi ngờ liền hỏi: “Tại sao ngươi không nói

gì?”.

Đường Duyệt đáp: “Ta không quen các ngươi”.

Hai cha con nhà Âu Dương nhìn nhau, dường như họ đều

cho rằng nàng đang nói đùa với họ. Âu Dương Minh Châu thúc mạnh vào thắt lưng

của Đường Duyệt, lạnh lùng nói: “Ngươi đang đùa với cha con ta à? Vậy ta sẽ

vạch mấy đường lên mặt của ngươi trước vậy”.

Đường Duyệt bình tĩnh nói: “Nếu như ta thực sự quen

biết các ngươi, thì ta phải nhận ra ngay phụ thân ngươi mới phải. Làm sao mà

còn để rơi vào bẫy của các ngươi được?”.

Âu Dương Tiếu Thiên khi nghe Đường Duyệt nói vậy thì

không khỏi ngạc nhiên.

“Ngươi còn định giở trò gì nữa!” Âu Dương Minh Châu

giận sôi người, giơ nắm đấm lên định đánh vào đầu Đường Duyệt một cái.

Bất giác bị bàn tay của Âu Dương Tiếu Thiên chặn lại:

“Cha!” Âu Dương Minh Châu dường như đang nghiến răng kèn kẹt.

“Cô ta không giống như đang nói dối chúng ta đâu”, Âu

Dương Tiếu Thiên lạnh lùng nói. “Hơn nữa cô ta thật sự không nhớ hay là gì đi

chăng nữa thì cũng không sao. Quan trọng là cô ta chính là Đường Duyệt”.

Đường Duyệt nói: “Các ngươi muốn dùng ta để dụ Tô Mộng

Chẩm đến. Nhưng đáng tiếc là chàng không hề biết ta ở đây”.

Âu Dương Tiếu Thiên đáp lời nàng: “Vậy là ngươi xem

thường sự quan tâm của Tô Mộng Chẩm dành cho ngươi rồi. Từ lúc ngươi tói thị

trấn thì hắn ta cũng đã nhanh chân đến nơi. Lẽ nào ngươi còn không biết hay

sao? Tiếc rằng hắn đã bị ta đánh lạc hướng. Nếu không thì ngươi cũng không dễ

lọt vào tay cha con ta”.

Thì ra sau khi Đường Duyệt rời khỏi Tô Phủ được ba

ngày thì Tô Mộng Chẩm cũng lên đường đi tìm nàng. Đường Duyệt một thân một

mình, chỉ dựa vào đôi chân bé nhỏ thì làm sao có thể đi nhanh hơn ngựa của Tô

Mộng Chẩm được. Nhưng khi tìm được nàng thì Tô Mộng Chẩm không vội vàng bắt

nàng về mà chỉ âm thầm dõi theo nàng. Đường Duyệt quả thực không hề để ý.

Bọn họ không nói thêm gì nữa, cố gắng lấy thanh đao

trên người nàng, rồi nhấc bổng nàng lên. Âu Dương Tiếu Thiên cười, cố gắng giật

mạnh sợi dây thừng, toàn thân Đường Duyệt bị treo lên không. Nãng khẽ đưa mắt

nhìn, chỉ thấy phía dưới chân không đầy ba trượng chính là chiếc hố sâu thăm

thẳm.

Đường Duyệt thất thanh hỏi: “Các ngươi rốt cuộc muốn

gì?”.

Âu Dương Tiếu Thiên cười lớn: “Chốc nữa ngươi sẽ biết

ngay thôi”.

Đường Duyệt hét lên: “Rốt cuộc các ngươi là ai chứ?”.

Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã phải nhận một cái tát

của Âu Dương Minh Châu: “Con tiện nữ này, ngươi hại cha con ta ra nông nỗi này,

vậy mà còn dám hỏi bọn ta là ai? Ông trời đã để cho ngươi rơi vào tay ta. Ngươi

yên tâm đi, đợi đến lúc giành được thứ bọn ta muốn, ta sẽ tiễn ngươi lên Tây

Thiên!”. Giọng Âu Dương Minh Châu ngày cảng trở nên thô tục và đáng sợ. Một lúc

sau, nàng vừa cười vừa nói: “Không, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu. Ta sẽ từng

ngày từng đêm giày vò ngươi, cho ngươi biết thế nào là muốn sống không được mà

muốn chết cũng chẳng xong”.

“Ồ, ngươi kiên trì đến vậy sao?” Đột nhiên giọng nói

của một ai đó xen vào.

Sắc mặt của Đường Duyệt thay đổi hẳn. Tim nàng dường

như cũng ngừng đập, thậm chí ngay cả dòng máu trong huyết quản của nàng cũng

như ngừng chảy. Nàng nhớ ra rồi. Tô Mộng Chẩm! Đây chính là giọng nói của Tô

Mộng Chẩm.

Chàng trai đứng trước mặt họ có dung mạo xuất chúng,

đôi mắt giống như hồ nước mùa xuân đang phát ra những ánh sáng lấp lánh. Nhưng

thần sắc của đôi mắt ấy rất trong, nhìn thấy Đường Duyệt bị thương và bị họ

trói lại, hắn còn kiên nhẫn đứng dựa vào gốc cây, trên khóe miệng thoáng nở một

nụ cười.

Âu Dương Tiếu Thiên liền hét lên: “Tô Mộng Chẩm, ngươi

đến rồi!”.

Tô Mộng Chẩm đáp: “Hai ngươi lúc nãy còn nói muốn tìm

người. Bây giờ người đó đã ở trước mặt các ngươi, hà tất các ngươi phải kinh

ngạc như vậy”.

Cha con Âu Dương l


Teya Salat