
ể ngủ tạm một đêm không. Cuối cùng nàng cũng
tìm thấy một ngôi chùa cũ nát nằm ở một nơi hẻo lánh đã bị bỏ hoang khá lâu tại
nơi không có lấy một bóng người qua lại ở vùng ngoại ô phía Tây.
Đường Duyệt bước vào bên trong, quả nhiên mọi nơi
trong chùa đều bị bao phủ bởi lớp bụi thời gian. Những pho tượng thờ đã vỡ nát,
ngay cả những thanh xà ngang trong chùa cũng giăng đầy mạng nhện. Nhưng Đường
Duyệt không hề để ý với điều đó, nàng vội thu dọn qua loa một góc để có một chỗ
ngủ đêm.
Đúng lúc đó, nàng bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của một
cô nương vọng lại từ phía khi rừng cách đó không xa. Nàng giật mình rồi không
chút do dự chạy vội về hướng đó. Trước mắt nàng là cả một mảng tối mịt mùng,
chốc chốc Đường Duyệt lại bị những cành cây cào xước cả khuôn mặt, mu bàn tay
và cổ. Những vết xước trên da thịt làm nàng vô cùng đau đớn. Nhưng nàng đã tìm
khắp cả khu rừng rậm rạp ấy mà vẫn không thấy bóng dáng của cô nương kia đâu.
Một dự cảm kỳ lạ trỗi dậy, dường như có ai đó cố tình dẫn dụ nàng tới đây.
Đường Duyệt toan chạy ra khỏi khu rừng. Nhưng đúng lúc
đó nàng lại nhìn thấy một bóng người yểu điệu bị trói trên một cái cây cách chỗ
nàng không xa. Đường Duyệt linh cảm thấy một điều gì và bước về phía người đó.
Đột nhiên, một con quạ đêm bay vụt qua, Đường Duyệt chưa kịp đứng vững thì cả
khoảnh đất dưới chân nàng đột nhiên thụt xuống.. Đường Duyệt hoảng hốt, nhanh
tay tóm lấy một cành cây gần đó và cố gắng vươn người trườn lên. Bỗng một tiếng
“phập” vang lên, cành cây trong tay nàng hình như bị ai đó chặt mạnh. Đường
Duyệt nhẹ nhàng thở hắt ra, đứng thẳng người nhảy lên trên.
Đúng lúc đó, hàng chục cây kim bạc từ một hướng bỗng
bay tới cắm thẳng vào cái hố lớn trước mặt nàng. Đường Duyệt giật bắn người,
nàng xoay người đổi hướng để tìm một chỗ khác có thể đặt chân. Nhưng đối phương
rõ ràng không chịu bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này, liên tiếp bắn ra vô vàn
cây kim bạc. Đường Duyệt không đề phòng nên đã bị một cây kim bạc găm xuyên vào
vai.
Khi Đường Duyệt đang cố gắng ẩn nấp một cách tội
nghiệp thì đột nhiên gạch đá từ khắp nơi rào rào bay tới, rất chuẩn xác va mạnh
vào đầu gối, vai, khuỷu tay và lưng nàng. Đường Duyệt loạng choạng ngã xuống.
Nàng vốn định tránh chỗ đất mềm xốp đó, nhưng không ngờ nơi mình vừa đặt chân
cũng vẫn là một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Cả người nàng rơi thẳng xuống đó, thanh đao Khuynh
Thành cắm sâu vào một bên vách bẫy. Nếu như vừa nãy nàng rơi xuống như vậy thì
chắc chắn sẽ bị những cây kim ấy đâm thủng người. Đường Duyệt nhìn lên phía
trên, không biết kẻ nào lại phải tốn nhiều công sức như vậy để giết hại nàng…
Đột nhiên một tràng cười nhạt của cô nương nào đó vang
lên ngay trên đầu nàng. Trong cả một vùng tĩnh mịch như vậy, tiếng cười ấy quả
thật đáng sợ.
“Đường Duyệt, thật không ngờ ngươi và cha ngươi lại
chết giống hệt nhau”.
Đường Duyệt chợt khựng lại, trong lòng nàng trỗi dậy
một cảm giác đau lòng không thể thốt nên lời. Nàng cảm thấy giọng nói của nữ
nhi này vô cùng quen thuộc.
“Minh Châu, con làm tốt lắm”. Nữ nhi đó vừa dứt lời
thì bóng một người đàn ông cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh.
Cánh tay nàng rã rời, nàng tập trung tinh thần, nín
thở.
Người đàn ông ấy đột nhiên cười nhạt một tiếng rồi
nói: “Nhưng Minh Châu à, lẽ nào con không thấy rằng cô ta vẫn chưa chết sao?
Nếu cô ta thực sự rơi xuống thì ắt là đã phải kêu lên từ lâu rồi, nhưng con đã
nghe thấy tiếng kêu nào chưa?”.
Người đứng trên miệng bẫy chính là hai cha con Âu
Dương Tiếu Thiên.
Âu Dương Minh Châu thở nhẹ một tiếng rồi cầm chiếc đèn
lồng rọi xuống dưới bẫy xem, đoạn nói: “Ồ, thì ra ngươi quả thực vẫn chưa chết,
mạng ngươi lớn thật đó. Nhưng tiếc là ngươi cũng không thể cầm cự được lâu nữa
đâu, ta sẽ chờ xem ngươi bị ngã xuống và bị đâm thủng ruột gan như thế nào”.
Tiếng cười của Âu Dương Minh Châu vừa đắc ý lại vừa
đầy sự phẫn nộ. Đường Duyệt không hiểu mình đã đắc tội gì với hai cha con họ.
Nàng không hề lên tiếng, tay nắm chặt lấy Khuynh Thành.
“Không ngờ lại có thể gặp được ngươi ở một thị trấn
hẻo lánh như thế này. Cũng trách ngươi không may đã không nhận ra ta lúc ở thị
trấn. Chiếc bẫy này vốn là bẫy để thợ săn bắt mãnh thú. Sau khi bọn ta sửa sang
lại thì ngay cả một cao thủ võ lâm như ngươi cũng bị sập bẫy. Quả là ông trời
có ý muốn giúp tat hay Lý Hồng trả mối thù năm nào”, Âu Dương Tiếu Thiên cười
nhạt nói.
Cơ thể Đường Duyệt ngày càng trở nên nặng trịch. Nàng
biết rằng trên chiếc kim bạc đang cắm vào vai phải của mình có tẩm thuốc mê.
Chắc nàng cũng chỉ cầm cự được hơn nửa giờ nữa thôi. Khi nghe Âu Dương Tiếu
Thiên nói vậy, Đường Duyệt đột nhiên nhớ lại người ăn mày nhếch nhác mà nàng đã
gặp tại thị trấn. Lúc đó nàng đâu ngờ rằng người ăn mày ấy lại chính là một cao
thủ võ lâm phiêu bạt giang hồ. Thậm chí ngay lúc gặp nàng, ông ta đã sẵn có ý
định giết nàng, thậm chí còn dựng lên một âm mưu không chút sai sót nào.
Âu Dương Tiếu Thiên thì lại cho rằng Đường Duyệt không
nhận ra ông ta vì ông ta đã cải trang thành người ăn mày. Như