
không có
đường lui, nhưng nàng vẫn phải nói: “Những ngày này, được chàng chăm sóc, sức
khỏe của thiếp đã ổn rồi. Vì vậy nếu chàng có bất kỳ yêu cầu gì, thiếp cũng đều
đồng ý”.
Tô Mộng Chẩm nói: “Nàng thấy là ta sẽ để cho nàng đồng
ý việc gì nào?”.
Đường Duyệt ngập ngừng một lát rồi nói: “Thiếp nghĩ
là… có lẽ chàng sẽ…”.
Giọng Tô Mộng Chẩm có chút gì đó lạnh lùng: “Nàng cho
rằng ta sẽ bảo nàng lấy ta?”.
Đường Duyệt không nói gì nữa, nhưng câu trả lời như
vậy không phải do nàng nghĩ ra, mà là do Tiểu Liên luôn ám hiệu một cách rõ
ràng, yêu cầu nàng phải biết cách đền ơn đáp nghĩa, không được quên công tử đã
đối xử tốt với nàng thế nào.
Ánh mắt của Tô Mộng Chẩm chợt trở nên lạnh lùng: “Ta
tự cho rằng mình không phải là một quân tử. Nhưng tuyệt đối không muốn nàng
phải ôm ấp lấy suy nghĩ tự cho là hy sinh để thành thân với ta. Nếu nàng muốn
thành thân với ta, đương nhiên ta sẽ rất vui mừng. Nhưng nếu nàng nói ra với vẻ
ấm ức như vậy thì xin miễn vậy. Bởi vì như thế chẳng khác nào coi thường ta”.
Đường Duyệt giật thót mình. Nàng không hề có ý xúc
phạm chàng. Chàng đối xử với nàng luôn nhẫn nại, chưa bao giờ tức giận với
nàng. Nhưng những thủ đoạn của chàng đối với người khác thì thực ra Đường Duyệt
đã gặp nhiều rồi, bất giác nàng cảm thấy sợ hãi. Cách suy nghĩ tự cho là đúng
của nàng quả là ngây thở quá. Có lẽ Tiểu Liên cho rằng chàng muốn cưới nàng,
nhưng thực tế chàng không hề có ý định như vậy.
Lòng nàng đột nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm,
nàng nói: “Cảm ơn chàng!”.
Tô Mộng Chẩm nói: “Nàng không cần phải cảm ơn ta. Ta
sẽ đợi cho đến khi nào nàng cam tâm tình nguyện. Cho đến khi nào nàng yêu ta,
không thể sống nổi nếu phải rời xa ta. Lúc đó ta mới lấy nàng. Hy vọng là nàng
không để ta phải đợi quá lâu”.
Tay Đường Duyệt khẽ run lên, nàng không nói gì. Nàng
vẫn thực sự cho rằng chàng là một nam tử biết chiều chuộng quan tâm, thực lòng
nghĩ cho nàng nên mới từ chối như vậy. Nhưng nàng lại không biết rằng mình đã
rơi vào cái bẫy của người thợ săn. Chàng chẳng qua chỉ muốn vỗ béo con vật
trước khi đưa nó lên mâm cỗ mà thôi.
Tô Mộng Chẩm hỏi: “Chẳng lẽ nàng cứ sợ ta mãi hay
sao?”.
Tim Đường Duyệt giật thót, nàng nói: “Thiếp làm sao
lại… làm sao lại sợ chàng được. Thời gian gần đây đã phải phiền chàng chăm sóc
quá nhiều. Thiếp vẫn luôn sống rất vui vẻ”.
Tô Mộng Chẩm hỏi với thái độ nghiêm túc: “Thật không,
những điều nàng nói có phải là sự thật không?”.
Đường Duyệt trả lời: “Đương nhiên là thật rồi”. Nàng
nói nhưng không dám nhìn đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác của Tô
Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm hỏi: “Tại sao từ trước đến giờ nàng chưa
từng hỏi xem ta làm gì?”.
Đường Duyệt nói: “Chàng đương nhiên có thể làm bất kỳ
việc gì. Thiếp hà tất phải hỏi chàng”.
Tô Mộng Chẩm cười nhạt nói: “Chẳng lẽ nàng không quan
tâm chút nào tới con đường tương lai của phu quân sắp thành thân với mình sao?
Ta là thương nhân, nàng không nhận ra hay sao?”.
Đường Duyệt mỉm cười nói: “Hóa ra Tô công tử là một
thương nhân. Nếu chàng không nói ra thì quả thật là thiếp không thể đoán được”.
Thái độ trên mặt Tô Mộng Chẩm vô cùng tự nhiên, phong
thái phóng khoáng. Hai người sánh bước trên đường làm cho người đi đường cứ
trầm trồ ngoái đầu lại nhìn họ. Hắn thầm nghĩ trong bụng, trên đời này làm gì
có ai không phải là thương nhân, bán ra mua vào, người có tiền thì dùng tiền,
người có quyền thì dùng quyền, không tiền không quyền thì đành phải dựa vào đầu
óc của mình thôi. Việc mua bán lớn nhất trong giang hồ chính là việc tranh
giành quyền lực. Về bản chất, hắn đích thực là một thương nhân không sai.
Đường Duyệt đâu ngờ được rằng nam tử trẻ tuổi đang
sánh bước bên cạnh mình lại là Tô giáo chủ quyền lực của Bái Nguyệt Giáo.
Họ thả bước ven hồ, Đường Duyệt đột nhiên cảm thấy
cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ
ra là đã gặp ở đâu rồi.
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng hỏi: “Nàng làm sao vậy?”.
Nụ cười trên mặt Đường Duyệt có chút gì đó gượng gạo:
“Có phải chúng ta đã từng đến đây rồi không?”.
Tô Mộng Chẩm bỗng sững người nhìn nàng, thần sắc trên
mặt tuy bình tĩnh nhưng lại có chút gì đó kỳ lạ: “Nàng có ấn tượng với nơi này
sao?”.
Đường Duyệt cúi đầu nói: “Thiếp vẫn luôn cảm thấy… có
rất nhiều cảnh quen thuộc. Nhưng nếu cố nhớ lại thì đều không thể nhớ ra được”.
Tô Mộng Chẩm lặng im không nói, sắc mặt trở nên trầm
ngâm. Đây mới chính là điều mà hắn lo lắng nhất. Bất kể là tăng lượng thuốc thế
nào đi nữa, thì những ký ức đó trong tim nàng, hình bóng của người đó, vẫn
không thể xóa nhòa. Bởi vì rốt cuộc nàng chưa bao giờ yêu hắn. Việc này thì dù
thế nào đi nữa cũng không bao giờ có thể thay đổi được. Tô Mộng Chẩm bất giác
nắm chặt cây sáo trong tay, từ xưa đến nay mọi công sức mà hắn bỏ ra đều luôn
nhận được báo đáp, không phải vậy sao?
Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười của hắn sao mà thân thiết
quá: “Có lẽ là nàng đã đến đây trong giấc mơ của mình chăng? Nơi này quả thực
rất đẹp”.
Đường Duyệt hỏi: “Chàng có trách mắng thiếp không, là
th