
iếp không tốt, lúc nào cũng nghĩ đến những việc trước đây”.
Tô Mộng Chẩm ngừng lại giây lát, nói: “Ta không trách
nàng, trên đời này ai cũng muốn tìm hiểu về quá khứ của mình. Nhưng nếu nàng
đồng ý cho ta cơ hội, thì chúng ta sẽ có thể tạo nên những ký ức đẹp hơn”.
Đường Duyệt không trả lời, nhưng bất giác lại sờ lên
con bướm trên mặt mình.
Tô Mộng Chẩm nói: “Ta biết, nàng trước sau vẫn không
chịu toàn tâm toàn ý tin tưởng ta”.
Ánh mắt Đường Duyệt thoáng đượm buồn, nàng chậm rãi
nói: “Tô công tử, thiếp lúc nào cũng không dám hỏi chàng rằng chàng thực sự có
phải là phu quân tương lai của thiếp không?”.
Tô Mộng Chẩm thở dài, bỗng nhiên ngoảnh lại hôn lên
môi nàng. Phút giây hai hơi thở kề nhau, Tô Mộng Chẩm nói nhỏ: “Ta thực lòng
yêu nàng”.
Tim nàng lại đập thình thịch, nàng không thể nào ngăn
được cảm giác ghê tởm từ tận đáy lòng mình. Nàng ngoảnh mặt đi: “Đừng động vào
thiếp!”. Giọng nàng kiềm chế mà kích động. Tuyệt đối không phải là sự cự tuyệt
e thẹn thông thường của nữ nhi, mà thực sự là sự ghê tởm.
Tô Mộng Chẩm đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn vào
khuôn mặt nàng.
Cơ thể Đường Duyệt trong nháy mắt bỗng căng cứng, cảm
thấy cái nhìn đó của hắn như chứa đựng một sức mạnh làm cho người ta không thể
cử động được. Trên đời này gần như chưa bao giờ có nữ nhi nào từng cự tuyệt
hắn.
Hắn nhếch mép cười không nói, nhưng đôi mắt lại tràn
ngập sự ấm ức. Cố nhiên trong lòng Đường Duyệt không nhẫn tâm như vậy, ấp a ấp
úng nói: “Xin… xin lỗi… thiếp…”. Nàng chưa kịp nói hết câu thì Tô Mộng Chẩm đã
quay người bỏ đi.
Đường Duyệt biết rằng lần này nàng đã làm cho Tô Mộng
Chẩm bị tổn thương ghê gớm. Bởi vì chàng hoàn toàn không thèm để ý đến nàng
nữa. Tất cả sự ghê tởm và sợ hãi đối với Tô Mộng Chẩm của nàng trong thời gian
qua giờ đều biến thành cảm giác tội lỗi. Người ta đối xử với nàng dịu dàng,
chăm sóc nàng từng li từng tí. Vậy mà nàng lại không thể đền ơn đáp nghĩa. Thậm
chí ngay cả một nụ hôn cũng cố tình lảng tránh. Quả thật là nàng vô cùng không
phải với Tô Mộng Chẩm.
Nhìn thấy tình cảnh giữa hai người bọn ho, Tiểu Liên
đã đoán được phần nào. Khuôn mặt vốn hay cười của cậu cũng biến mất, sự nhiệt
tình và chăm sóc đối với Đường Duyệt cũng chẳng còn nữa. Thậm chí lúc nói
chuyện cậu còn có thái độ và hành động căm ghét nàng. Hình như nàng đã gây ra
một việc tội lỗi tày trời rồi.
Người có thể trò chuyện duy nhất trong nhà họ Tô giờ
đã không còn nữa. Đường Duyệt trầm lặng mấy hôm liền, cuối cùng thu dọn đồ đạc
của mình, quyết định ra đi. Nơi này vốn không phải là nhà của nàng, nói là thu
dọn nhưng thực ra cái gì cũng là đồ của Tô Mộng Chẩm. Nàng thực sự là một người
tay trắng.
Đồ đạc đã thu dọn xong, nhưng nàng lại đang phân vân
không biết có nên cáo từ hay không.
Trời dần dần tối đen, nàng vẫn đi ra khỏi phòng, tới
trước cửa phòng Tô Mộng Chẩm, nhưng không biết có nên đẩy cửa bước vào hay
không. Lòng nàng nặng trĩu tâm sự. Nàng giơ tay lên định gõ cửa nhưng tay lại
cứng đờ trong không trung.
Tô Mộng Chẩm đang ở phía trong đã sớm nhìn thấy có
bóng người bên ngoài cửa, ánh nến dịu dàng hắt nhẹ lên bóng hình ấy. Ánh mắt
hắn cứ chăm chú nhìn vào đó. Tới khi Đường Duyệt đẩy cửa bước vào thì hắn vẫn
ngồi bất động ở bàn. Khuôn mặt trắng bệch của Đường Duyệt trở nên đẹp như ngọc
trong ánh nến dịu dàng.
Trong phòng ngập tràn một sự im lặng khó xử. Một lúc
lâu sau, Tô Mộng Chẩm mới thở dài nói: “Nàng muốn đi đâu?”.
Đường Duyệt đáp: “Chàng biết là thiếp muốn ra đi
sao?”.
Tô Mộng Chẩm cười nhẹ nhàng: “Nàng luôn luôn nghi ngờ
ta, không yên tâm về ta. Nên việc ra đi cũng chỉ là sớm muộn mà thôi”.
Đường Duyệt nói: “Không! Thiếp chẳng qua chỉ muốn tìm
lại quá khứ của mình”.
Tô Mộng Chẩm cười nhạt: “Đây chỉ là một trong số những
lý do mà nàng muốn ra đi thôi. Một lý do khác là vì nàng vẫn luôn lo rằng ta là
một người xấu. Mọi thứ ta nói và làm đều là lừa dối nàng”.
Tô Mộng Chẩm ưu tư nói: “Trong lòng nàng, con người
vẫn luôn có người tốt và người xấu. Vậy mà nếu nói về giới võ lâm, thì chỉ có
một số ít người đang thống trị mà thôi. Nếu một trăm người coi nàng là anh hùng
thì nàng sẽ là anh hùng, nếu một trăm người coi nàng là kẻ xấu thì cho dù nàng
có làm gì đi nữa thì cũng vẫn là kẻ xấu. Thế nào là người tốt, thế nào là người
xấu? Đường Duyệt, nàng thực sự có thể phân biệt rõ ràng không?”.
Đường Duyệt nhìn thái độ của Tô Mộng Chẩm, có một cảm
giác vô hình trong chớp mắt. Dường như tất cả mọi thứ trong mắt Tô Mộng Chẩm
đều vô cùng trong trẻo rõ ràng, không gì che đậy. Nàng nói: “Thiếp vẫn luôn cảm
kích chàng. Cho dù chàng là người thế nào thì cũng là người đã cứu mạng thiếp”.
Tô Mộng Chẩm cười nhạt, đôi mắt như nước mùa thu dập
dờn sóng, hắn nói: “Đường Duyệt, miệng nàng nói như vậy, nhưng lòng nàng lại
không nghĩ vậy. Nếu nàng coi ta là người tốt, vậy tại sao vẫn cứ trì hoãn không
chịu nói thật với ta, không chịu tâm sự cùng ta những nỗi lòng của nàng?”.
Đường Duyệt cụp mắt xuống, nói: “Thiếp rất muốn tâm sự
cùng chàng. Nhưng có rất nhiều điều… thiếp…”.