
h như là nói gì đó với nàng. Nhưng cho
dù Đường Duyệt có cố gắng nghe thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nhìn thấy
miệng chàng mấp máy. Nàng sốt ruột, lớn tiếng hỏi lại. Nhưng người đó chỉ mỉm
cười lạnh lùng, dường như không muốn nhìn thấy nàng nữa, nên quay người bước
đi. Lòng nàng trống rỗng, dường như trong phút chốc đã mất đi thứ quan trọng
nhất trong cuộc đời mình. Nàng gắng sức gọi người đó, nhưng đột nhiên lại bị
xuống khỏi cành cây.
Từ trong sâu thẳm tiềm thức, Đường Duyệt chợt tỉnh lại
sau giấc mơ. Nàng sờ lên má mình, thấy nước mắt đầm đìa. Rất nhanh sau đó, nàng
cảm thấy toàn thân nóng bừng, cứ lúc nóng lúc lạnh, không chỉ ở trái tim trong
ngực nàng, mà sự đau đớn đã lan ra khắp cơ thể. Cổ họng khát khô, rồi từ từ bắt
đầu bỏng rát. Đường Duyệt há to miệng, đau tới mức muốn kêu cứu. Nhưng không
hiểu sao bây giờ lại không muốn nhìn thấy bất kỳ ai. Toàn thân nàng co quắp,
bàn tay cố gắng ôm chặt lấy vết thương bị kiếm đâm, thở một cách khó nhọc.
Đường Duyệt rất khó chịu, khó chịu tới mức hận bản thân mình đã không thể tỉnh
lại. Mồ hôi lạnh hai bên thái dương cứ từng giọt, từng giọt nhỏ xuống làm ướt
đẩm cả mặt gối, ngay cả một tiếng rên rỉ nàng cũng không thể kêu được.
Khi Tô Mộng Chẩm phát hiện ra nàng thì cơ thể nàng đã
nóng giãy. Nàng đang lên cơn sốt cao, nhưng vẫn cố chịu đựng mà không gọi người
đến giúp. Chỉ nguyên sắc mặt trắng bệch của nàng cũng đã đủ để chứng tỏ nàng
nhất định đang đau đớn đến chết. Tất cả mọi thứ ở nàng đều thay đổi, chỉ trừ sự
kiên cường trong xương cốt và sự căm ghét đối với hắn. Nghĩ nha vậy, Tô Mộng
Chẩm lại thấy trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót khó tả. Hắn bất giác
mỉm cười, cam chịu bế nàng dậy, gọi tên nàng. Nhưng Đường Duyệt gần như không
còn ý thức gì nữa, hoàn toàn không thể phản ứng lại.
Hắn nhẹ nhàng vực nàng dậy. Nhưng nàng lại giật mạnh
một cái, sõng soài trên giường mà nôn nhưng mãi mà chẳng nôn được gì. Tô Mộng
Chẩm đột nhiên cảm thấy đau lòng. Thấy nàng như vậy, hắn dường như nhìn thấy
chính bản thân mình nhiều năm trước, cũng bộ dạng vất vưởng bên hè phố không
người quan tâm chăm sóc. Hắn lại bế nàng lên, lúc này Đường Duyệt đột nhiên
ngoan ngoãn kỳ lạ, cứ dịu dàng để mặc hắn bế, gục vào người hắn nương tựa giống
như một đứa trẻ.
Tô Mộng Chẩm còn chưa vui mừng được bao lâu, đứa trẻ
không chút phòng bị này đột nhiên lại lảm nhảm gọi tên người khác. Lòng hắn
chùng xuống, không ngờ rằng mọi ký ức của nàng mặc dù đã bị xóa nhòa nhưng
người đó vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng đến vậy. Dù nàng đã mất đi ý thức,
nhưng cái tên của người đó không ngờ vẫn xuất hiện từ miệng nàng.
Tô Mộng Chẩm gọi Tiểu Liên vào, dặn dò cậu đi đun một
ít nước nóng, nấu một ít cháo, sau khi cháo nguội một chút thì hắn đút cho
Đường Duyệt từng thìa một. Sau đó mới để nàng uống thứ thuốc đã dùng lửa nhỏ để
sắc trong một canh giờ.
Đường Duyệt uống được nửa bát, phần còn lại đều nôn ra
hết, dây cả vào y phục của Tô Mộng Chẩm.
Tiểu Liên nhìn đến trắng bệch cả mặt. Cậu lo sợ vị
công tử có bản tính ưa sạch sẽ này sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng không, Tô Mộng Chẩm chỉ bình than thay y phục,
bảo Tiểu Liên dọn dẹp bãi nôn trên đất, rồi vẫy tay xua cậu ta lui ra. Hắn vẫn
muốn ở lại để tiếp tục chăm sóc nàng…
Tô Mộng Chẩm để nguyên y phục nằm bên cạnh Đường
Duyệt, nhưng lại không nhắm mắt, cứ chăm chú nhìn sự đau khổ của nàng đang từ
từ biến mất. Có điều cơn sốt cao do vết thương bị nhiễm trùng gây ra có thể làm
cho nàng nhớ ra tên của nam tử đó, xem ra không khiến hắn thoải mái chút nào.
Tô Mộng Chẩm thầm nghĩ, quyết định tăng liều lượng của thuốc lên.
Tô Mộng Chẩm không thể nói rõ tình cảm của mình đối
với Đường Duyệt. Chỉ đơn thuần muốn biến nàng thành người của mình, sau đó mãi
mãi chia lìa với người khác bằng một nhát dao. Hắn là người muốn gì thì sẽ làm
được điều đó. Lúc nào cũng có thể chiếm được thứ mà mình mong muốn nhất bất kể
là dùng thủ đoạn gì.
Khi trời sắp sáng, không hiểu sao Đường Duyệt lại lên
cơn lảm nhảm, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Tô Mộng Chẩm suốt đêm không ngủ, chỉ ở bên cạnh nàng.
Lúc này hắn liền đắp cả phần chăn của mình cho nàng, cẩn thận bế nàng qua phía
mình.
Khi Tiểu Liên đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy công tử
đang mặc nguyên cả y phục mà bế Đường Duyệt. Động tác trên tay cậu chợt ngừng
lại, nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bê nguyên cả bát thuốc định lui ra ngoài.
“Để thuốc xuống!” Cậu chợt nghe thấy tiếng người nói
nhẹ nhàng. Tô Mộng Chẩm không hiểu đã mở mắt từ lúc nào.
Tiểu Liên chớp chớp mắt, hỏi: “Công tử có muốn dậy
thay đồ không?”.
Tô Mộng Chẩm nhìn Đường Duyệt, nàng vẫn nhắm nghiền
mắt, hắn gật gật đầu. Khi hắn xuống giường, đột nhiên Đường Duyệt gần như tỉnh
lại, giãy giụa nắm lấy áo hắn: “Đừng đi…”.
Tiểu Liên kinh ngạc tròn mắt nhìn Đường Duyệt, mới
phát hiện nàng tỉnh tỉnh mê mê. Dường như nàng không biết là mình đang tóm lấy
ai, chỉ lảm nhảm nói: “Đừng đi…”.
Thái độ của Tô Mộng Chẩm trở nên dịu dàng, hắn liền
quay lại bên cạnh nàng nói: “Ta không đi đâu cả”.
Đường Duyệt nằm tr