
không còn nữa rồi…
Thanh kiếm sắc nhọn của Đường Mạc đâm xuyên qua người
nàng, nhưng cũng không thể so sánh được với cái ý nghĩ trong đầu đang làm cho
nàng như phát điên, hoảng loạn… Nỗi đau đớn làm mắt nàng mờ đi. Khuôn mặt xinh
đẹp của Hiên Viên Trì Trì cách đó không xa trở nên xấu xí đáng sợ. Hình như
Đường Duyệt đã ngã ngửa về phía sau, hai tai bị ai đó bịt lấy, mọi ý thức đều
biến mất.
Đột nhiên nàng nghe thấy ai đó lớn tiếng la lên. Thực
ra thì nàng không nghe thấy gì cả, nhưng trong mơ hồ dường như lại nhìn thấy
một người đang đi tới. Tiếp đó nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, dường như có
ai đó bế nàng lên.
Cái cảm giác trời đất quay cuồng quả là rất khó chịu.
Nhưng Đường Duyệt lại cho rằng mọi thứ sẽ kết thúc thật nhanh chóng. Nàng đã
từng cố gắng, nhưng lại chẳng có kết quả gì. Chỗ bị thanh kiếm xuyên qua dường
như đã bị thủng ra chảy máu. Đau muốn chết đi được. Nàng muốn khóc, nhưng lại
bị cả một vùng đen tối rợp trời kín đất bao phủ lấy tất cả ý thức. Sau đó nghe
thấy ai đó nói: “Nàng không được phép chết. Ta sẽ không để nàng chết”.
Rất nhiều ngày dau đó, Đường Duyệt luôn chìm đắm trong
hồi ức. Có lúc nàng còn nhìn thấy thời thơ ấu của mình, khi nàng luôn phải trốn
vào một góc khuất để khóc thầm. Sau đó là từng cảnh tượng hỗn loạn, phần lớn là
cảnh Đường Mạc cầm tay dạy nàng học võ nghệ. Những ký ức sau đó ngày càng ít
dần, ngay cả những ký ức về Ôn Nhã Như cũng không còn xuất hiện nữa. Đầu óc
dường như bị một vùng trống rỗng bao phủ, nó từ từ nuốt trọn tất cả mọi ký ức
của nàng.
Hàng mi dài của Đường Duyệt khẽ chớp chớp, nàng mở mắt
ra. Dường như nàng đã tỉnh lại từ cơn ác mộng. Nhưng cơ thể chỉ được thả lỏng
trong phút chốc rồi sau đó tinh thần lại trở nên hoảng loạn. Đường Duyệt khẽ cử
động ngón tay, toàn thân lạnh ngắt, người nặng trình trịch, giống như nằm trên
đống bông đang bị lún xuống, không còn một chút sức lực nào.
Một thiếu niên đang ngủ gục say sưa bên mép giường của
nàng. Đường Duyệt nằm đó, cũng chẳng buồn động đậy. Nàng nghiêng đầu nhìn người
thiếu niên trước mặt, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc,
không biết là đã nhìn thấy ở đâu rồi.
“Cuối cùng thì cô nương đã tỉnh lại rồi!” Người
thiếu niên đột nhiên tỉnh lại, giọng nói vô cùng vui sướng như thể lâu lắm rồi
không gặp. “Bây giờ công tử có thể thở phào nhẹ nhõm rồi nhé!” Trên khuôn mặt
non tơ đó là một sự vui sướng thuần khiết. Đôi mắt đen nhánh chứa đựng cả một
sự ấm áp như ánh mặt trời.
Một nam tử bước vào, thấy nàng đã tỉnh lại liền chăm
chú nhìn nàng hồi lâu rồi mới rảo bước về phía nàng, nắm lấy tay nàng.
Người thiếu niên vui vẻ đứng tránh sang một bên, mỉm
cười nhìn hai người.
Đường Duyệt cau mày, nàng không thích sự tiếp xúc thân
mật như vậy của nam tử này. Nàng như nhận thức được, định rụt tay lại. Nhưng
đối phương lại càng nắm chặt hơn, dường như suốt đời trọn kiếp này không muốn
buông ra.
“Nàng cảm thấy chỗ nào không khỏe thì cứ nói với ta”.
Giọng người đó dịu dàng, trìu mến, như sợ làm nàng bị giật mình.
Đường Duyệt cảm thấy kỳ lạ, nàng luôn cảm thấy con
người trước mặt như đang đeo một chiếc mặt nạ, khiến cho người khác không thể
nhìn rõ tâm trạng thực sự của chàng. Nhưng quả thật chàng vô cùng tuấn tú, nàng
nghĩ thầm, nụ cười đó quả là rạng rỡ.
Đường Duyệt đột nhiên nói: “Ta là ai? Chàng có biết ta
là ai không?”.
Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói: “Nàng là tân nương tử của
ta, nàng không nhớ sao?”.
Đường Duyệt nhắc lại: “Tân nương tử ư?”.
Ánh mắt của Tô Mộng Chẩm quyến luyến trên khuôn mặt
nàng một lát rồi nói: “Bởi vì, cha nàng đã gả nàng cho ta rồi… Ta đã đồng ý với
ông ấy, cả đời này sẽ chăm sóc che chở cho nàng mãi mãi”.
Đường Duyệt yên lặng gật đầu: “Vậy cha thiếp hiện đang
ở đâu?”.
Tô Mộng Chẩm bình thản nói: “Cha nàng đã qua đời
rồi!”.
Đường Duyệt nghi ngờ nhìn người thiếu niên kia. Cậu ta
cũng vội vã gật đầu lia lịa, dường như sợ nàng không tin.
Đường Duyệt nói tiếp: “Vậy chàng vẫn muốn lấy thiếp
sao?”.
Tô Mộng Chẩm cười nói: “Người ta yêu chính là nàng.
Cha nàng còn sống hay đã qua đời thì cũng vẫn vậy thôi”.
Đường Duyệt cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra, bàn
tay nàng vừa chạm vào đầu, Tô Mộng Chẩm liền nắm lấy cổ tay nàng: “Sức khỏe
nàng vẫn còn yếu, nàng hãy nghỉ ngơi đi”.
Đường Duyệt nói: “Nhưng thiếp không nhớ được gì cả”.
Tô Mộng Chẩm mỉm cười đáp: “Vậy thì bây giờ ta sẽ nói
cho nàng tất cả. Thế nào? Nàng không tin sao?”.
“Công tử, con xin lui ra ngoài trước”. Vừa nói người
thiếu niên vừa chạy như bay ra ngoài.
Tô Mộng Chẩm khẽ xoa đầu Đường Duyệt, rồi tỏ ra tương
tâm: “Nàng nghèo khổ, không tiền bạc, không thân phận, chẳng có gì trên người
cả. Ta giàu có hơn nàng, có địa vị hơn nàng, nếu có lừa dối nàng thì cũng chẳng
được lợi lộc gì?”.
Đường Duyệt sững người, cắn chặt môi. Dường như những
lời này làm cho nàng vô cùng đau khổ.
Tô Mộng Chẩm lại rất thích thái độ này của nàng. Hắn
sờ lên mặt nàng, buông một tiếng thở dài: “Như thế này còn làm cho người khác
thích hơn nhiều so với khuôn mặt không biểu cảm