
khiến cho ông ta bừng tỉnh.
“Trừ phi, bà ta đã nung nấu ý định báo thù”. Tô Mộng
Chẩm cười nhạt, trong ánh mắt xuất hiện một toan tính đầy ác ý. Hắn nói: “Vì bà
ta đã tìm được một cách trả thù rất tuyệt mỹ. Bà ta biết người đàn ông đã vứt
bỏ bà ta nhất định sẽ trở về mang đứa con của mình đi, cho nên đã sớm chuẩn bị
trước. Tính cách của bà ta như vậy, làm sao có thể khiến cho hai phụ tử họ ở
cùng nhau trong trời đất này. Bà ta chắc chắn sẽ có trăm phương nghìn kế khiến
cho người đàn ông đó phải hối hận cả đời, đau khổ cả đời. Cách tốt nhất này,
chính là…”.
“Câm miệng, ngươi câm miệng!” Hiên Viên Trì Trì tức
giận nói, trong đôi mắt chất chứa một sự sợ hãi cực độ. Nàng đã nghe tất cả
những điều Tô Mộng Chẩm nói, nhưng trong đầu cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng lúc này
nàng đã hiểu rất rõ, tại sao dung mạo của nàng và phụ thân không hề giống nhau.
Tại sao nàng đã bỏ ra nhiều công sức như vậy mà phụ thân vẫn nhất định lạnh
nhạt với nàng. Thì ra… là do giữa bọn họ vốn không có huyết thống tình thân…
Không, không thể nào. Nếu nàng không phải là nhi nữ do Hiên Viên Lãng Nhật sinh
ra, tại sao nàng lại lớn lên bên cạnh ông ta? Phụ mẫu thân sinh của nàng là
người thế nào? Trong nháy mắt thân hình nàng di chuyển. Một thanh kiếm bạc từ
phía sau đột ngột bay tới, đặt ngang cổ Hiên Viên Trì Trì. Chỉ nghe thấy tiếng
một nam nhân nói: “Để cho hắn nói tiếp”.
Không gian bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường. Đường
Duyệt ngây ngô nhìn người đàn ông đó, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lặp đi
lặp lại. Nàng chầm chậm cúi đầu, vì quá lạnh? Đè nén hoặc khó có thể kiềm chế
được những đau khổ và bi thương trong lòng mình…
Từ lúc nhìn nàng lần đầu cho đến bây giờ, trên mặt
Đường Mạc vẫn không có chút biểu cảm. Nhưng lúc này, thanh kiếm dài của chàng
đang kề trên cổ Hiên Viên Trì Trì đầy kiêu ngạo và xinh đẹp kia. Nhưng nàng
không thấy vui mừng khi cuối cùng Đường Mạc cũng không bị sự khống chế của
người khác, cũng không thấy bị kích động vì hành động bất ngờ của chàng.
Không phải, tất cả đều không phải.
Vì, bây giờ, cuối cùng nàng đã hiểu.
Tô Mộng Chẩm cười: “Đường huynh, huynh không ra tay
nữa ư? Ta vẫn cho rằng huynh thực sự do Hiên Viên Trì Trì xúi giục đến để giết
ta”.
Đường Mạc nhìn Đường Duyệt, trong đôi mắt ấy cuối cùng
cũng có sự dao động và tình cảm. Nhưng chàng vẫn hướng về phía Tô Mộng Chẩm:
“Nói tiếp đi!”.
Tô Mộng Chẩm khẽ cười, hắn biết những bí mật này là
một sự tấn công hủy diệt rất mạnh đối với Đường Duyệt. Nhưng hắn vẫn nói tiếp,
vì hắn biết những điều này cũng có thể có tác dụng như vậy với Hiên Viên Lãng
Nhật. Thậm chí còn có thể hủy diệt ông ta hoàn toàn. Nên hắn nhất định phải
nói. Tô Mộng Chẩm đã đợi đến ngày hôm nay, ngày lấy đi tính mạng của Hiên Viên
Lãng Nhật.
Hắn nói: “Ôn Nhã Như đã lừa ngươi, lừa tất cả mọi
người trong thiên hạ này. Bà ta đã biến nhi nữ thân sinh của ngươi thành con
gái của một tên phu xe hèn mọn, bị người ta kỳ thị là một đứa con hoang, cả một
đời không ngẩng mặt lên được. Còn ngươi thì bị đem ra thành trò chơi của bà ta.
Bà ta đã đem một đứa trẻ không biết từ đâu tới tặng cho ngươi, nói rằng đó là
nhi nữ của ngươi. Thật nực cười, nghĩa phụ cả đời sáng suốt, nhưng không ngờ…”.
Tô Mộng Chẩm ngừng lại, nhưng không dám nhìn biểu hiện
lúc này của Đường Duyệt, hắn hạ giọng nói: “Dựa vào sắc đẹp của Ôn Nhã Như, bà
ta có thể lựa chọn tốt hơn rất nhiều, không nhất thiết phải lấy tên phu xe.
Hành động của bà ta chính là để làm nhục ngươi, giày vò Đường Duyệt. Nghĩ tất
cả mọi cách khiến cho nhi nữ do ngươi sinh ra phải lớn lên trong hoàn cảnh đáng
sợ nhất, thấp hèn nhất. Đợi đến lúc ngươi biết bị một người đàn bà lừa gạt mình
hơn mười năm, nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Những điều này chẳng qua là
để báo thù ngươi đã vứt bỏ bà ta mà thôi”.
Hiên Viên Lãng Nhật vẫn không nói gì, khuôn mặt ông ta
trắng bệch như một tờ giấy. Ánh mắt ông ta đảo qua đảo lại giữa Hiên Viên Trì
Trì và Đường Duyệt. Cuối cùng cũng tập trung vào Đường Duyệt, nhìn chằm chằm
bất động.
Đường Duyệt đứng một mình trong bóng tối, máu dường
như đã đông cứng lại. Nàng chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Tô Mộng
Chẩm: “Câu chuyện ngươi vừa kể thực sự rất hay. Nhưng ngươi chưa hề nghĩ tới
chuyện, ông ta có thể vứt bỏ mẫu thân ta, tại sao phải muốn có một nhi nữ như
ta?”.
Người trả lời nàng không phải Tô Mộng Chẩm đang ngạc
nhiên nhìn nàng, mà là…
“Dòng giống không thể để mất”, Hiên Viên Lãng Nhật
nói.
Đường Mạc đột nhiên lên tiếng: “Giáo chủ Bái Nguyệt vô
tình mà vẫn còn niệm tình thân. Thực sự là một điều kỳ lạ trên thế gian này”.
Lúc này, Hiên Viên Trì Trì đứng rất thẳng. Đôi mắt như
châu ngọc vô cùng xinh đẹp của nàng chằm chằm nhìn Đường Mạc, lạnh lùng nói:
“Ngươi quả nhiên đã bày ra tất cả những điều này”.
Đôi mắt nàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng tập trung
vào Đường Duyệt. Bộ dạng điên khùng không còn xuất hiện nữa, vì rốt cuộc nàng
là một người phụ nữ thông minh, cũng là một người rất lạnh lùng.
Khóe miệng Hiên Viên Trì Trì nở một nụ cười rất kỳ l