
ược sự yêu thương của ông. Cho dù nàng không phải là nhi nữ thân sinh của ông
thì đã sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ tận mắt nhìn thấy người khác giết chết
ông! Nàng chỉ muốn bóc trần bộ mặt thật của Tô Mộng Chẩm trước mặt ông. Giữa
lúc then chốt giữa cái sống và cái chết, cứu ông ấy một mạng để đổi lại sự quan
tâm của ông ấy mà thôi! Nhưng nàng đã bị điểm huyệt, chỉ có thể cắn chặt răng,
dùng tất cả sức lực của mình để giải huyệt đạo.
Đường Duyệt đột nhiên xông tới chặn trước mặt Đường
Mạc, nàng chầm chậm nói: “Đại ca, hãy giết muội đi”.
Cổ Đường Mạc lô gân xanh, chàng lạnh lùng cười đáp:
“Muội vì người phụ thân chưa từng gặp mặt này mà muốn đối đầu với ta?”.
Đường Duyệt khẽ lắc đầu, sắc mặt tuyệt vọng, nàng nói:
“Muội sống không còn ý nghĩa gì nữa. Huynh hãy giết muội đi!”.
Từ đầu cho tới cuối, nàng chưa từng có ý nghĩ cứu Hiên
Viên Lãng Nhật. Nàng chỉ muốn chết mà thôi. Rõ ràng nàng đã rút Khuynh Thành
ra, nhưng cũng không còn sức để nắm vững nó. “Muội cầu xin huynh, coi như muội
cầu xin huynh có được không? Đại ca, huynh hãy giết chết muội đi… Muội thực sự rất
đau khổ… rất khó chịu…” Đường Duyệt nói.
Tô Mộng Chẩm nói lớn: “Đường Mạc, muội muội huynh điên
rồi, tránh xa nàng ấy ra!”.
Đường Mạc phẫn nộ, đang định đẩy nàng ra, không ngờ
đúng lúc này, có một luồng lực rất lớn tấn công chàng từ phía sau. Chàng không
ngờ chưởng đó lại mạnh đến vậy. Gần như bất ngờ, người chàng lao về phía trước,
thanh kiếm trong tay đã thực sự đâm vào người Đường Duyệt…
Hiên Viên Trì Trì đã đả thông huyệt đạo, thậm chí đã
mượn thanh kiếm của Đường Mạc để giết Đường Duyệt!
Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, Tô Mộng Chẩm kinh ngạc, thất thanh kêu lên:
“Đường Duyệt!”.
Hắn vội vàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện hàn khí
trong người mình vẫn chưa hoàn toàn được đẩy ra hết. Nhưng hắn bất chấp tất cả
những gì có thể xảy ra. Hắn chạy như bay đến, kịp thời ôm lấy thân thể mềm nhũn
của Đường Duyệt!
Hiên Viên Trì Trì đứng sau ung dung cười nói: “Đường
công tử, ngươi đã làm gì vậy? Ngươi nhìn rõ chưa?”.
Đường Mạc không dám tin người đang đổ xuống chính là
Đường Duyệt. Chàng đã làm gì, chàng đã tự tay giết chết muội muội của mình?
Chàng đã bất chấp tất cả để vào Bái Nguyệt Giáo, thậm chí đã sẵn sàng hợp tác
với Tô Mộng Chẩm gian trá, lắm mưu nhiều kế, chính là để giết chết Hiên Viên
Lãng Nhật. Nhưng bây giờ chàng đã làm gì?
“Ngươi hãy nhìn rõ đi, chính ngươi đã tự mình giết
muội muội của mình. Trên thanh kiếm của ngươi đã nhuốm máu, nhưng máu đó không
phải của kẻ địch. Mà chính là máu của muội muội ngươi!”
Đường Mạc cảm thấy đau đầu vô cùng. “Đúng, ngươi đã
giết chết muội muội của mình, muội muội mà ngươi yêu thương nhất… Nàng ấy đã
làm nhiều điều vì ngươi như vậy, hy sinh bản thân mình nhiều như vậy. Nhưng
ngươi đã giết nàng…” Chàng như người mất hồn, thẫn thờ đứng đó.
Hiên Viên Trì Trì tận dụng cơ hội này chạy đến bên
cạnh Hiên Viên Lãng Nhật, vui mừng nói: “Phụ thân, người không sao chứ?”.
Không ngờ, Hiên Viên Lãng Nhật đẩy nàng ra, lạnh lùng
nói: “Cút!”.
Hiên Viên Trì Trì ngây người, không hiểu mình đã làm
sai điều gì. Hiên Viên Lãng Nhật tự mình đứng dậy, nhìn nàng, nhắm mắt nói: “Ta
vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi nữa…”.
Hiên Viên Trì Trì ngạc nhiên, trừng trừng mở to mắt
không dám tin. Nàng nhìn về phía Đường Duyệt đang nằm trong tay Tô Mộng Chẩm,
đột nhiên cười vang, đến nỗi chảy cả nước mắt: “Các người đều vì cô ta, vì cô
ta sao? Cô ta có điều gì tốt, ta có chỗ nào không bằng cô ta? Lẽ nào chính vì
ta không phải nhi nữ do ông sinh ra sao? Huyết thống thực sự quan trọng như vậy
sao?”. Nước mắt đã làm nhòa hết khuôn mặt nàng.
Hiên Viên Lãng Nhật nhìn bộ dạng như điên như khùng
của nàng, rồi nhìn sang phía Đường Duyệt, nhất thời cũng không có hành động
nào.
Tô Mộng Chẩm nhìn quanh một lượt, đột nhiên cảm thấy
trò chơi này nên kết thúc ở đây. Hiên Viên Lãng Nhật chưa chết, nhưng ông ta sẽ
đau khổ gấp mấy lần chết.
Hiên Viên Trì Trì sắp phát điên, đến lúc Đường Mạc
tỉnh lại, nhất định sẽ không tha cho nàng. Còn Đường Duyệt cũng chưa chết. Bọn
họ đều không biết, chỉ có Tô Mộng Chẩm kề sát nàng, vẫn có thể cảm thấy hơi thở
yếu ớt của nàng.
Tô Mộng Chẩm bế Đường Duyệt lên, hạ giọng nói: “Tất cả
đều kết thúc rồi…”.
Tất cả cũng nên kết thúc ở đây thôi.
Thương Dung đã chết rồi. Đường Duyệt vì nghe thấy câu
này mà trở nên đờ đẫn. Chết rồi sao? Nàng vẫn còn mong muốn được quay lại bên
chàng, chờ đợi chàng mỉm cười mà nói: “Đừng lo lắng gì cả, ta tha thứ cho
nàng”. Vậy mà Tô Mộng Chẩm lại buông một câu nhẹ tênh với nàng, Thương Dung đã
chết.
Chàng đã chết rồi! Chàng đã đi đến một nơi mà nàng
không bao giờ tìm thấy, không bao giờ được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của
chàng, cũng không bao giờ được nghe thấy giọng nói của chàng nữa. Lúc nàng đau
khổ nhất, chàng đã ôm lấy nàng và nói với nàng rằng, cho dù nàng có trở thành
hình dáng thế nào đi nữa thì chàng vẫn cần nàng, vẫn lấy nàng, cả đời này chỉ yêu
thương che chở cho một mình nàng thôi. Nhưng tất cả đều đã