i không cần
phải lãng phí thời gian. Ta đã tập trung toàn bộ nội lực của mình. Chiêu thức
này phụ thân ta đã bỏ cả cuộc đời để học. Nhưng đáng tiếc, ông ấy chưa luyện
tới cảnh giới thứ tám thì đã bị ngươi giết chết. Nhưng hôm nay ta đã đạt tới
cảnh giác thứ mười. Nếu như nội lực của ngươi yếu hơn một chút, thì tất cả các
huyết mạch của ngươi sẽ vỡ vụn. Hôm nay chẳng qua toàn bộ kinh mạch của ngươi
chỉ bị đứt đoạn mà thôi. Kết cục này là quá may mắn cho ngươi rồi”.
Hiên Viên Lãng Nhật cười vang, đáp: “Ta thực sự chưa
từng nghĩ đến chuyện đứa trẻ năm đó lại có thể có một ngày đánh bại ta. Nhưng
ngươi đừng quên, võ công của ta chí âm chí hàn. Trong người ngươi đã có tính
hàn lạnh, cho dù võ công của ngươi hơn phụ thân ngươi, đợi đến lúc hàn khí
thượng thân, ngươi cũng chắc chắn phải vận công đẩy hàn độc, không kiểm soát
được sẽ giết chết ngươi. Đến lúc đó, cho dù một người trói gà không chặt cũng
dễ dàng giết chết ngươi”.
Tô Mộng Chẩm biết đối phương không nói sai. Vì hắn đã
cảm thấy đôi chân dường như đang đứng trên một lớp băng tuyết lạnh thấu xương.
Chỉ cần khẽ động đậy, cũng giống như có hàng nghìn mũi kim đang đâm vào đôi
chân đó. Nếu như không vận khí đẩy hàn độc, chỉ sợ một lát nữa toàn bộ máu
trong người sẽ đông cứng lại, chết rât đau đớn.
Hắn không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi xuống,
vận công đẩy toàn bộ hàn khí trong người ra. Đường Duyệt nhìn thấy trên lông mi
của hắn phủ một lớp sương lạnh, cũng có thể đoán ra tình cảnh vừa nãy nguy hiểm
đến chừng nào.
Tô Mộng Chẩm ngồi trên mặt đất, nghĩ rằng dụng ý trong
câu nói vừa rồi của Hiên Viên Lãng Nhật chính là xui Hiên Viên Trì Trì giết chết
mình. Trong lòng hắn nặng trĩu, nhưng miệng vẫn nói: “Nghĩa phụ, nếu như vừa
rồi, ngươi giết chết vị Đường cô nương trước mặt, e rằng cuối cùng sẽ hối hận.
Ngươi nhìn lại kỹ xem, nàng ấy rốt cuộc là ai?”.
Tô Mộng Chẩm vừa nói ra câu đó, tất cả mọi người đều
nhìn Đường Duyệt.
Hiên Viên Lãng Nhật lạnh lùng cười đáp: “Đến bây giờ,
ngươi còn muốn giở trò gì?”. Nói được nửa câu, ông ta chợt cảm thấy khuôn mặt
Đường Duyệt rất quen thuộc đến nỗi khiến cho bản thân cảm thấy rất đáng sợ.
Khuôn mặt ông ta biến sắc: “Ngươi… rốt cuộc là ai?”.
Hiên Viên Lãng Nhật nhìn dung mạo của Đường Duyệt rất
kỹ. Đột nhiên thấy hoa mắt, thấy giữa khóe mắt và đuôi mắt của người con gái
mặc áo đỏ đó rất quen…
Tô Mộng Chẩm ung dung cười, nói: “Nghĩa phụ, có phải
ngươi cảm thấy dung mạo của nàng ấy rất quen phải không? Ngươi có biết nàng ấy
là ai không?”.
Trái lại, Hiên Viên Trì Trì là người đầu tiên bình
tĩnh, lạnh lùng nói: “Cô ta là ai? Cô ta đương nhiên là đại tiểu thư của Đường
Gia Bảo, con gái của Ôn Nhã Như. Việc này cả thiên hạ đều biết, có gì đáng phải
bàn đến”.
Tô Mộng Chẩm gật đầu đáp: “Đúng, điều này không cần
phải nhắc đến. Vậy các người có biết phụ thân nàng ấy là ai không?”.
Hiên Viên Lãng Nhật khẽ nhướng lông mày, sắc mặt Hiên
Viên Trì Trì sa sầm lại: “Một người phu xe thân phận thấp kém mà thôi”.
Tô Mộng Chẩm dường như nghe thấy một việc gì đó rất
buồn cười, hắn ho dữ dội, rồi tiếp tục nói lớn: “Nghĩa phụ, Đường Duyệt chính
là nhi nữ thân sinh của ngươi. Ngươi thực sự không nhận ra hay sao?”.
Khuôn mặt Hiên Viên Lãng Nhật trầm tư, ánh mắt chứa
đầy sự hỗn loạn, không nói gì cả.
Sắc mặt Hiên Viên Trì Trì thay đổi hoàn toàn, dường
như rất giận dữ. Nàng phẫn nộ nói: “Ngươi ăn nói hồ đồ gì thế? Ta mới chính là
nhi nữ do ông ấy sinh ra!”.
Đường Duyệt lạnh lùng nhìn, không tin vào những lời Tô
Mộng Chấm nói.
Ánh mắt Hiên Viên Lãng Nhật dường như đang dò xét, ông
ta nói: “Rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì?”.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Ta đã điều tra. Những năm gần
đây, bên cạnh ngươi không có người đàn bà nào. Nhưng mười mấy năm trước, ngươi
đã từng có một người phụ nữ dung mạo rất xinh đẹp trong võ lâm. Nhưng ngươi đã
không thể cho bà ta phú quý, cũng như không thể cho bà ta bất kỳ danh phận nào.
Điều quan trọng nhất, vì muốn đạt tới cảnh giới vô tâm vô tình, ngươi đã vứt bỏ
người đàn bà này, không phải sao?”.
Hiên Viên Lãng Nhật cười, nhưng ánh mắt ông ta dường
như không cười: “Không sai. Ta đã vứt bỏ bà ấy, mẫu thân của Đường Duyệt – Ôn
Nhã Như. Nhưng không có nghĩa Đường Duyệt là nhi nữ của ta. Vì nhi nữ của ta,
từ ngày nó sinh ra ta đã đem theo bên cạnh, chính là Trì Trì”.
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng cười, nhìn Đường Duyệt, nhẹ
nhàng nói: “Nàng sinh vào giờ Dần ngày mồng 6 tháng 5, đúng không?”.
Đường Duyệt nghi ngờ nhìn, cuối cùng cũng gật đầu.
Tô Mộng Chẩm nói to: “Vậy thì nghĩa phụ, ngươi hãy nói
với ta, ngươi và Ôn Nhã Như bỏ nhau khi nào? Dựa theo tính tình của Ôn Nhã Như,
bà ấy sao có thể dễ dàng bị người đàn ông của mình vứt bỏ như vậy?”.
Sắc mặt của Hiên Viên Lãng Nhật thay đổi đến mức đáng
sợ. Ông ta chăm chú nhìn Hiên Viên Trì Trì. Ánh mắt đó xa lạ bao nhiêu, lạnh
lùng bao nhiêu. Trên đời này, có bao nhiêu việc hàng ngày xảy ra quanh mình,
ông ta từ trước chưa từng để ý, nhưng đến khi người khác nhắc nhở vài câu,
giống như tiếng sấm nổ rền vang,