
ộng Chẩm rất lạnh lùng, kiêu ngạo, hắn
nói: “Không, ta không chỉ hận ngươi, ta còn rất khâm phục ngươi”.
Hiên Viên Lãng Nhật hỏi: “Ngươi kính phục ta, cho nên
muốn giết chết ta?”.
Tô Mộng Chẩm đáp: “Tất cả những điều này đều do ngươi
dạy ta. Lúc đó ngươi muốn giết chết phụ thân ta. Ông ấy đã nhượng bộ cho ngươi
điều lớn nhất, thậm chí còn dâng cả địa vị giáo chủ cho ngươi. Nhưng cuối cùng
ngươi vẫn tàn nhẫn, ra tay tàn độc, nửa bước cũng nhất định không nhường. Thậm
chí còn lăng trì ông ấy cho đến chết mới thôi. Ngày hôm đó ngươi đã đối xử với
ông ấy thế nào, ngày hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm, gấp nghìn lần
như vậy, cho dù ta nợ ngươi ân tình dưỡng dục. Đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ
lập tức cưới nhi nữ của ngươi, chăm sóc, đối đãi thật chu đáo với nàng. Coi như
ta đã báo đáp công ơn trong mười mấy năm qua của ngươi”.
Hiên Viên Lãng Nhật nói: “Vậy tại sao ngươi vẫn chưa
ra tay?”.
Tô Mộng Chẩm đáp: “Vì ta luôn muốn biết, lý do chính
ngươi muốn giết chết phụ thân ta”.
Hiên Viên Lãng Nhật đáp: “Một người chỉ cần có dã tâm,
sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện đi theo người khác. Còn người được đi theo
đó, nếu không có đủ năng lực, cũng nhất định sẽ bị loại trừ, điều này có gì kỳ
lạ sao?”. Tô Mộng Chẩm lạnh lùng cười, hắn không phải đang cười chế giễu người
khác, mà đang chế giễu Hiên Viên Lãng Nhật. Một đối thủ chân chính, vốn không
cần phải nói nhiều lời, càng không cần thiết hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Cho
nên hắn muốn kéo dài thời gian như vậy, chẳng qua là để đợi.
Nhưng hắn đang đợi điều gì?
Hiên Viên Lãng Nhật đột nhiên nhìn hắn, đôi mắt ẩn
giấu một sự hỗn loạn. Cuối cùng ông ta chầm chậm nói: “Xem ra người vẫn đang
đợi người nào đó”.
Tô Mộng Chẩm khẽ cười, đáp: “Ngươi rất hiểu ta. Ta
thực sự đang đợi một người, một người rất quan trọng”.
Hiên Viên Lãng Nhật nói: “Ta không chỉ biết ngươi đang
đợi ai, còn biết chắc bọn họ sẽ không đến”.
Tô Mộng Chẩm ngây người, cười sầu não: “Xem ra ông đã
đoán được hành động của ta trong những ngày gần đây, cho nên mới tìm mọi cách
khiến cho bọn họ không thể đến đây”.
Hiên Viên Lãng Nhật khẽ đáp: “Với giao tình của ta và
những người này, bọn họ sẽ không bao giờ hỗ trợ cho ngươi. Huống hồ ngươi luôn
mong muốn đạt được thành công một cách nhanh chóng. Bọn họ đều đã lớn tuổi,
chưa chắc từng người trong bọn họ đều tin tưởng tên tiểu lang sói như ngươi. Vì
ngươi có thể quay lại cắn họ bất cứ lúc nào”.
Ông ta không nhắc tới bốn trưởng lão của Bái Nguyệt
Giáo mà Tô Mộng Chẩm đã thương lượng xong.
Tô Mộng Chẩm thở dài đáp: “Không sai, cho đến bây giờ
ngươi vẫn dạy ta những điều này. Ta thực sự phải cảm ơn ngươi”.
Hiên Viên Lãng Nhật hỏi: “Bây giờ ngươi có thể nói với
ta, trong tay ngươi còn có những quân cờ nào?”.
Tô Mộng Chẩm chậm rãi đáp: “Trong tay ta à? Trong tay
ta đương nhiên là có, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc để lôi ra”.
Hiên Viên Lãng Nhật khẽ cười: “Nhưng bây giờ ngươi từ
chối tiền tài, danh vọng, một lúc nữa chưa chắc ngươi đã còn cơ hội”.
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng đáp: “Chúng ta hãy đợi xem”.
Tám vị đường chủ đã tiến lại gần Hiên Viên Lãng Nhật,
Mạnh Trúc Túy nói: “Không cần nhiều lời, thắng làm vua thua làm giặc”. Mặc dù
phản bội, bọn họ đã không còn đường lui, chỉ còn cách duy nhất để sống xót là
giết chết Hiên Viên Lãng Nhật.
Thanh kiếm của họ nhất loạt tấn công về phía Hiên Viên
Lãng Nhật. Tô Mộng Chẩm lùi sang bên Đường Duyệt, lặng lẽ quan sát trận quyết
đấu.
Đường Duyệt cảm thấy một loạt ánh kiếm trước mặt mình,
thứ ánh sáng khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhưng không biết Hiên Viên Lãng
Nhật rốt cuộc sẽ đối phó với trận kiếm này như thế nào. Sắc mặt Hiên Viên Lãng
Nhật không hề thay đổi, đột nhiên đôi bàn tay trống nhanh chóng đẩy ra ngoài.
Đường Duyệt nhìn thấy Mạnh Trúc Túy đứng gần Hiên Viên
Lãng Nhật. Một người phía sau Mạnh Trúc Túy đột nhiên bay ra, đập vào lan can
trong khuôn viên cách đó không xa, rơi xuống không một tiếng động, cũng không
bò lên được nữa. Cổ của người đó đã bị gãy, khuôn mặt của tất cả mọi người lập
tức biến sắc.
Đường Duyệt vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của
Bái Nguyệt Giáo. Lúc này nhìn thấy tình hình đó, bỗng nhiên nàng cảm thấy rất
ngạc nhiêu, trên đời này lại có thứ chưởng pháp nham hiểm như vậy! Thảo nào bao
năm qua Tô Mộng Chẩm luôn sợ ông ta, không dám hạ thủ.
Hiên Viên Lãng Nhật khẽ cười: “Các vị đều lên cả đi”.
Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai dám bước lên
trước.
Mạnh Trúc Túy nói: “Xem ra phong thái của Hiên Viên
giáo chủ không khác gì so với những năm trước. Ông ấy đã nói như vậy, chúng ta
hãy cùng lên đi”.
Hiên Viên Lãng Nhật lạnh lùng hắng giọng, mười ngón
tay cong lại như lưỡi câu, tấn công về phía hai người trước mặt. Thân hình Mạnh
Trúc Túy nhẹ nhàng xoay chuyển, tránh khỏi chưởng này. Nhưng người kia không có
được may mắn đó, kêu thất thanh một tiếng, xương bả vai đã bị gãy. Mạnh Trúc
Túy nhào lên, tay bên phải tấn công về phía khuỷu tay của Hiên Viên Lãng Nhật.
Hiên Viên Lãng Nhật không tránh né, cũng không nhượ