
nào thừa nhận việc này. Người phụ thân luôn
luôn yêu thương mẫu thân sao có thể đột nhiên làm những chuyện đáng sợ như vậy?
Thật đáng sợ!
Một giọt máu, sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba… thuận
theo hướng mũi đao của Khuynh Thành chầm chậm rơi xuống.
Đường Duyệt đứng bất động tại chỗ. Tay nàng vẫn nắm
chặt Khuynh Thành. Vai của Đường Duyệt có một vết thương, không quá sâu, hoặc,
do chủ nhân của thanh kiếm vẫn chưa kịp chém sâu hơn đã bị chính phu quân của
mình bán cả tính mạng không một lý do giải thích. Đường Duyệt nhắm mắt lại,
nàng cảm thấy ớn lạnh, lòng người như vậy, phu phụ như vậy, thực sự rất đáng
sợ.
Âu Dương Tiếu Thiên đương nhiên thật đáng sợ. Vì ông
ta cũng không tin nổi rốt cuộc bản thân mình đã làm gì. Đôi mắt ông ta mở trừng
trừng, đau khổ nhìn thi thể phu nhân đang mở mắt nhìn mình, hai chân mềm nhũn,
quỳ sụp xuống đất.
Tô Mộng Chẩm khẽ cười: “Âu Dương trang chủ, bây giờ
ngươi có thể đi”.
Âu Dương Tiếu Thiên nhìn hắn, đột nhiên ông ta gầm lên
giận dữ: “Ác quỷ, ngươi đúng là ác quỷ… Đều do ngươi, do ngươi!”.
Đường Duyệt nhìn sang Tô Mộng Chẩm, thấy ánh mắt của
hắn có thêm một vẻ gì đó. Lần đầu tiên nàng cảm thấy con người này không chỉ
khiến cho người ta ghê tởm, mà còn khiến cho người khác sợ hãi. Tô Mộng Chẩm
cười nhạt nhẽo, dịu dàng. Hắn rất thích nhìn thấy Đường Duyệt trong bộ dạng
hoang mang thế này, lúc đó trông nàng rất đáng yêu.
Nàng đã từng bước đi theo kế hoạch của hắn, càng đi
càng lún sâu. Hắn sắp thành công rồi. “Đường Duyệt, Đường Duyệt, tại sao nàng
phải trở về, lẽ nào nàng không biết ta nghĩ cách ép nàng phải quay về chính là
để lợi dụng nàng, làm tổn thương nàng sao? Lẽ nào vì đại ca, nàng cam tâm tình
nguyện từ bỏ hôn sự của mình?”
Âu Dương Minh Châu nhào tới, ôm lấy thi thể của mẫu
thân mà kêu gào, khóc lóc. Nét mặt Âu Dương Tiếu Thiên đờ đẫn, ngây ngô, quỳ
trên mặt đất.
Đường Duyệt nhìn đôi vợ chồng đó, cúi đầu xuống, chằm
chằm nhìn những giọt máu không ngừng rơi từ thanh Khuynh Thành, tinh thần dường
như có chút hoang mang.
Tô Mộng Chẩm chậm rãi bước tới, từ từ đặt bàn tay lên
vai Đường Duyệt. Thân hình dưới bàn tay đó đang run lên. Tô Mộng Chẩm nhìn thấy
Đường Duyệt quay đầu lại, đôi mắt đen láy bất động nhìn hắn chằm chằm. “Ngươi
hài lòng chưa?” Đường Duyệt hỏi.
Tô Mộng Chẩm ngây người, sau đó mới giống như khẽ nở
một nụ cười, nói: “Ta chưa từng ép bất cứ một người nào. Tất cả bọn họ đều tự
nguyện”.
Tự nguyện? Tự nguyện phản bội tình huynh đệ tay chân
như ruột thịt. Tự nguyện dùng người phụ nữ thân yêu nhất của mình làm vật thay
thế cho ác quỷ, tự nguyện… Đều là tự nguyện. Đường Duyệt đột nhiên hiểu ra, nam
nhân nét mặt mệt mỏi, khuôn mặt tuấn tú trước mặt chỉ dùng một câu châm ngôn
như thế này: “Điều kiện đều ở đó, xin tùy ý người”. Người không chịu được uy
hiếp là người khác, người không chịu được sự mê hoặc quyền lực của đồng tiền
cũng là người khác, tất cả đều không liên quan tới hắn. Người khác chết rất thê
thảm, bàn tay hắn vẫn sạch sẽ, một chút hơi máu tanh cũng không vấy lên được.
Tinh thần của Đường Duyệt không có gì khác so với
những ngày trước, vẫn lạnh lùng như vậy. Chỉ có điều lúc này nàng đã thấy hoang
mang.
“Nàng sợ ta à?” Tô Mộng Chẩm cười, đứng trước mặt
nàng. Thân hình cao lớn, toàn thân hiện lên sự nho nhã đầy tinh tế, nụ cười
thanh khiết giống một thiếu niên. Nhưng Đường Duyệt chỉ cảm thấy tận trong đáy
lòng mình có một cảm giác sợ hãi đang dần dần trào dâng.
Đúng rồi, sợ hãi. Cho dù đối diện với một kẻ địch đáng
sợ, nàng cũng không có cảm giác thế này, cùng lắm là chết mà thôi. Nhưng, bất
hạnh cho người nào bị Tô Mộng Chẩm để ý, đến cái chết cũng là một tham vọng.
“Ta xin ngươi, hãy tha cho ta. Ta không biết mình còn
có giá trị lợi dụng gì, nhưng tất cả những điều này… Thực sự quá đáng sợ!”
Đường Duyệt lẩm bẩm.
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng, yên lặng một lúc, nụ cười trên
mặt dần dần tan biến: “Trước khi nàng muốn kết thúc tất cả những việc này, nàng
nên biết tất cả những điều này đối với ai cũng tốt”.
Sau khi vụ náo loạn này kết thúc, cục diện của vụ náo
loạn nhanh chóng bị Bái Nguyệt Giáo khống chế. Đường Duyệt biết, trải qua cuộc
hỗn loạn này, Bái Nguyệt Giáo đã khống chế được một nửa giang sơn của võ lâm
chính đạo. Trong tay bọn chúng đã nắm được không ít nhân vật quan trọng của
không ít môn phái, ngày giành được toàn thắng sẽ không còn xa. Đến bây giờ,
nàng vẫn không hiểu, rốt cuộc bản thân mình có giá trị lợi dụng gì, khiến cho
bọn họ năm lần bảy lượt ép nàng trở về?
Tô Mộng Chẩm đang đưa nàng tới khu rừng trúc. Trong
lòng nàng không tránh khỏi nghi hoặc, trào dâng một cảm giác bất an khó có thể
khắc chế được. Lẽ nào người mà nàng đã từng nhìn thấy đánh cờ trên thuyền có
quan hệ gì với Tô Mộng Chẩm? Nếu không, tại sao hắn lại muốn đưa nàng tới nơi
này?
Lúc ánh mặt trời đã tắt, bọn họ mới đi tới rừng trúc.
Đường Duyệt nhìn thấy một lạc viên xuất hiện ngay trước mặt. Nơi đó có phần
khác biệt với thế giới bên ngoài. Hàng rào bằng trúc trước cổng đã treo một dàn
đèn lồng, trê