XtGem Forum catalog
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329010

Bình chọn: 10.00/10/901 lượt.

n sân vắng tanh không một bóng người.

Trong lòng Đường Duyệt rất lo lắng, không sao xua đi

được, tay nàng cố tình đặt lên cán đao Khuynh Thành.

“Nàng không nhất thiết phải đề phòng, chỉ là dẫn nàng

đến gặp một người mà thôi. Vào đi”.

Đường Duyệt từ từ bước vào, không khí trong sân hoàn

toàn yên tĩnh, vắng vẻ, không một tiếng động.

Đột nhiên, khắp sân bừng sáng, cửa mở. Nàng nghe thấy

một người đang bước ra nói: “Con mang cô ta đến đây làm gì?”.

Không thể đoán được người này đã bao nhiêu tuổi, ông ta

có đôi mắt khiến cho người khác khó có thể quên được. Thoạt nhìn Đường Duyệt đã

nhận ra đó chính là người lần trước tự đánh cờ một mình. Không biết tại sao,

nàng có một cảm giác không thể nói rõ đối với người này, muốn gần gũi, nhưng có

một dự cảm xa cách rất sâu đậm. Tô Mộng Chẩm từ từ bước đến, đứng giữa lạc

viên, nói: “Đường Duyệt, vị này chính là Hiên Viên giáo chủ”.

Sắc mặt Đường Duyệt thay đổi. Sắc mặt của Hiên Viên

Lãng Nhật cũng vậy. Hiên Viên Lãng Nhật khẽ chau mày nói: “Ai cho phép con đưa

người ngoài vào nơi này?”.

Tô Mộng Chẩm dường như không sợ, chỉ khẽ cười.

Lần đầu tiên Tô Mộng Chẩm tỏ ra không nghe thấy lời

nói của Hiên Viên Lãng Nhật. Dường như đôi tai quen nghe mệnh lệnh của hắn đã

trở nên điếc hẳn. Dường như hắn không có ý muốn trả lời, chỉ khẽ đợi chờ một

điều gì đó.

Hiên Viên Lãng Nhật chau mày, nói: “Tại sao con không

nói gì?”. Câu nói vừa dứt, ông ta đã sững lại, không nói tiếp nữa, vì rõ ràng

ông ta cũng đã cảm giác thấy thái độ khác thường của Tô Mộng Chẩm. Ông ta lạnh

lùng cười đáp: “Xem ra cuối cùng con cũng không chịu được nữa rồi”. Ông ta

dường như đã sớm dự liệu được Tô Mộng Chẩm sẽ có những hành động như vậy. Điều

duy nhất khiến ông ta kinh ngạc, chẳng qua chỉ là thời cơ Tô Mộng Chẩm chọn mà

thôi.

Tô Mộng Chẩm cười, trước mặt Hiên Viên Lãng Nhật hắn

tỏ ra rất nghe lời. Nhưng bây giờ hắn chuẩn bị phản kích lại. Hơn nữa hắn biết

mình nhất định thành công, vì trong tay hắn nắm rõ các bí mật quan trọng cũng

như rất nhiều người quan trọng.

Tô Mộng Chấm đáp: “Nghĩa phụ, con luôn luôn ngưỡng mộ

người”.

Hiên Viên Lãng Nhật đáp: “Ngưỡng mộ ta đến mức hận

không thể làm cho ta tắt thở ngay lập tức sao?”.

Tô Mộng Chẩm than một tiếng, đáp: “Đúng, từ năm tám

tuổi con đã hy vọng người sớm chết đi. Nhưng nhiều năm như vậy, người vẫn còn

sống. Mỗi lần nghĩ đến chuyện người vẫn sống tốt, con đau lòng muốn chết”.

Hiên Viên Lãng Nhật nhìn hắn, giọng điệu không hề thay

đổi: “Những con vật hoang dã khi nuôi lớn cũng sẽ không bao giờ trở thành một

con chó trung thành. Điều này ta đã biết từ trước”.

Tô Mộng Chẩm cười giễu cợt: “Đúng, nếu như con là một

con chó, sớm đã bị người thuần phục. Cho đến hôm nay con vẫn còn sống ở nơi

này, chứng tỏ rằng con không phải là một con chó mà bất cứ ai cũng có thể chặt

đầu”.

Đường Duyệt nghe xong, lòng đầy nghi hoặc. Nàng hoàn

toàn không hiểu rõ, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất nhiên nàng biết

đó không phải là chuyện vui vẻ.

Tô Mộng Chẩm nói tiếp: “Nàng có biết những ngày tháng

vừa qua ta sống như thế nào không?”. Câu này không phải nói với Hiên Viên Lãng

Nhật, mà là với Đường Duyệt. “Tối nào ta cũng gặp ác mộng. Mỗi lần giật mình

tỉnh giấc ta đều cảm thấy như đang sống trong địa ngục, sau đó đeo một chiếc

mặt nạ để đối diện với những người khác. Nàng có biết tại sao không?” Tô Mộng

Chẩm chậm rãi nói. “Khuynh Thành trong tay nàng, thuộc về Tô Ngọc Lâu – vị giáo

chủ trước kia của Bái Nguyệt Giáo. Điều này, ngoài nàng ra, tất cả mọi người

đều biết. Nhưng không ai dám nhắc tới, thậm chí đến cả tên ông ấy cũng phải

tránh. Vì bọn họ đều là những kẻ nhát gan, sợ nhắc đến tên ông ấy sẽ gặp họa,

hoặc sợ bị ác quỷ ám. Vì Tô Ngọc Lâu đã chết, chết rất thê thảm”. Ngón tay Tô

Mộng Chẩm chỉ thẳng vào Hiên Viên Lãng Nhật: “Tô Ngọc Lâu chính là phụ thân của

ta. Người giết chết ông ấy chính là giáo chủ đương nhiệm đang đứng ở địa vị cao

sang của Bái Nguyệt Giáo này, Hiên Viên Lãng Nhật”.

Đường Duyệt nhìn Khuynh Thành, tâm trạng phức tạp.

Nàng chưa được biết những điều này, càng không biết giữa Tô Mộng Chẩm và Hiên

Viên Lãng Nhật lại có một mối oán thù như thế. Đã vậy, tại sao hắn còn lưu lại

Bái Nguyệt Giáo? Hắn ở đây lâu như vậy, lẽ nào vì để báo thù Hiên Viên Lãng

Nhật? Nhưng tại sao hắn phải chờ đến tận hôm nay mới ra tay hành động?

Hiên Viên Lãng Nhật luôn giữ im lặng, không dám thừa

nhận cũng không dám phủ nhận.

Đường Duyệt hỏi: “Vậy tại sao ngươi vẫn còn lưu lại

nơi này?”.

Tô Mộng Chẩm đáp: “Đúng, tại sao ta vẫn lưu lại nơi

này? Mùi vị sống bên cạnh kẻ thù của mình không dễ chịu chút nào, còn khó chịu

hơn gấp bội khi phải chứng kiến phụ thân mình bị người ta lăng trì khi đang còn

sống”. Hắn cười rồi nói: “Mùi vị phải nhẫn nại thật đau khổ!”.

Đường Duyệt hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”.

Tô Mộng Chẩm quay đầu nhìn, ánh mắt dừng lại ở Hiên

Viên Lãng Nhật, nói từng chữ một: “Ta đang tìm cách chết đau khổ nhất trên thế

giới này. Tìm nhược điểm lớn nhất của ông ta. Ta đã tìm hơn mười năm, luôn