
ạ,
nàng nói: “Đường Duyệt, trên đời này nếu như nói ta không phụ không mẫu thật
đáng thương! Vậy thì ngươi còn đáng thương gấp trăm, gấp nghìn lần ta. Vì mẫu thân
ngươi đã đày đọa ngươi, khiến cho ngươi từ nhỏ đã phải sống trong một hoàn cảnh
thấp hèn. Người đại ca duy nhất thương yêu ngươi, vì để lừa ta đã không tiếc
hủy hoại dung mạo của ngươi… Ngươi thực sự rất đáng thương… rất đáng thương!”.
Thanh kiếm của Đường Mạc đã làm rách da cô ta, Hiên
Viên Trì Trì không nói gì nữa, thái độ khinh miệt.
Trong sự tĩnh lặng đáng sợ, bỗng nhiên có một người
trong đám đông cười vang. Tô Mộng Chẩm ngạc nhiên nhìn Đường Duyệt. Đường Duyệt
bỗng nhiên cười thành tiếng. Nàng nhìn đám người ở đây, cảm thấy bọn họ rất nực
cười.
Nàng từ từ dừng lại, nhìn Tô Mộng Chẩm: “Cho nên, dựa
theo những điều ngươi nói, phụ thân thực sự của ta là vị giáo chủ Bái Nguyệt
Giáo này. Mẫu thân ta cũng vì báo thù ông ấy, mới đồng ý lấy người phu xe?”.
Nàng lặp lại, trên mặt lộ ra một thần sắc khó hình dung.
Tô Mộng Chẩm gật đầu, hắn nhận thấy biểu hiện của nàng
có gì đó kỳ lạ.
Nàng khẽ mỉm cười, nhưng những giọt lệ không ngừng
tuôn rơi. Tâm trí nàng dường như đã hoảng loạn, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, rã
rời. Dường như nàng muốn khóc thật to. Tất cả mọi việc của nàng, dường như đã
bị câu nói nhẹ tên của Hiên Viên Trì Trì hủy hoại hết. Tất cả những chuyện gặp
trên đời, nàng đều có thể âm thầm chịu đựng, chỉ vì nàng cho rằng bản thân mình
vẫn còn hy vọng. Ngày trước, hy vọng của nàng là Ôn Nhã Như, sau này hy vọng
của nàng chính là Thương Dung. Nhưng vì người đại ca Đường Mạc này, nàng đã từ
bỏ người nàng yêu thương nhất, chạy đến nơi này, cuối cùng để chứng minh rằng…
nàng chỉ là một câu chuyện phiếm, một chuyện nực cười nhất trong thiên hạ mà
thôi! Nàng đã quá ngu ngốc, đã quá coi trọng mình. Trên thực tế, không có ai
cần nàng, người thực sự cần nàng lại bị nàng bất chấp tất cả mà từ bỏ. Đúng,
vẫn còn có người đang đợi nàng. Chàng nhất định sẽ cần nàng, sẽ không bao giờ
bỏ mặc nàng, bất luận nàng biến thành bộ dạng nào, chàng cũng sẽ không bao giờ
rời xa nàng! Trong mắt Đường Duyệt đột nhiên dâng lên một tia hy vọng.
“Nàng muốn tìm ai? Thương công tử sao? Nàng không biết
là sau khi nàng bỏ rơi hắn, Thương gia đã xảy ra chuyện gì sao?” Tô Mộng Chẩm
đã nhận ra tâm ý của nàng, chậm rãi hỏi: “Gia tộc Thương gia mắc một căn bệnh
rất kỳ lạ. Rất ít người đàn ông nào có thể sống qua tuổi ba mươi. Sau khi nàng
đi, Thương gia đã làm một tang lễ rất lớn, điều này, nàng chắc chắn không
biết”.
Đường Duyệt ngây người, tia hy vọng cuối cùng trong
đôi mắt cũng dần biến mất.
Vừa nói ra những câu này, Tô Mộng Chẩm lập tức hối
hận. Hắn chỉ biết Đường Duyệt không hề do dự muốn từ bỏ tất cả ở đây để lao vào
lòng người khác. Không phải là hắn không biết nếu nói sự việc này ra sẽ là một
đòn công kích lớn thế nào đối với Đường Duyệt. Song hắn vẫn nói, vì một toan
tính bí mật rất đáng sợ, nhưng khoảng khắc nhìn thấy nét mặt của Đường Duyệt,
toan tính đó lập tức tiêu tan, thay vào đó là một sự hối tiếc vô hạn.
Sắc mặt Đường Duyệt trở nên mù mịt. Nàng nhìn qua
những người trước mặt một lượt, bỗng chốc cảm thấy dường như không hề quen biết
họ.
Đường Mạc cũng không để ý đến Hiên Viên Trì Trì nữa.
Chàng điểm vào huyệt đạo của nàng khiến nàng không cách nào động đậy được nữa,
sau đó bước về phía Đường Duyệt: “Muội đang làm gì vậy?”.
Đường Duyệt không cử động, chỉ đứng nhìn chàng.
Đường Mạc bị ánh mắt đó làm cho lạnh thấu xương. Chàng
cắn chặt môi, đột nhiên giơ tay tát nàng một cái: “Muội hãy tỉnh lại đi!”.
Trong đầu Đường Duyệt trống rỗng. Thậm chí mất một
thời gian khá lâu, nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình toàn một màu đen tuyền.
Thương đại ca đã chết… Chàng đã chết rồi… Trong lòng
Đường Duyệt thấy rất mơ hồ. Trong lúc hỗn độn đó, nàng chỉ biết mình vừa nghe
được một tin rất khủng khiếp.
Rất lâu sau đó, nàng ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: “Thương
đại ca, là muội đã hại huynh, là lỗi của muội… Muội nên phát hiện ra sức khỏe
của huynh không tốt. Nhưng lại làm tổn thương huynh như vậy. Vì đám người này,
vì đám người này… đám người đáng sợ này, đã làm tổn thương huynh…”. Nói đến
đây, cổ họng Đường Duyệt nghẹn đắng, nói không thành lời: “Huynh trưởng, phụ
thân… ha ha ha ha…”.
Đám người này thật sự rất đáng sợ, thế giới này thật
sự rất lạnh lùng, tàn khốc… Sự lạnh lùng, tàn khốc nhanh chóng khiến nàng nghẹt
thở, tại sao không có người nào đến cứu nàng…
Đường Mạc không để ý đến nàng nữa, nâng thanh kiếm,
chầm chậm bước về phía Hiên Viên Lãng Nhật.
Hiên Viên Lãng Nhật trong lòng nặng trĩu, ông ta hỏi:
“Ngươi muốn giết ta?”.
Đường Mạc đáp: “Để giết ngươi, ta bất đắc dĩ phải từ
bỏ muội muội của mình. Bất đắc dĩ từ bỏ sự tự tôn và nhân cách sống của mình.
Bây giờ chính là cơ hội duy nhất để giết chết ngươi”.
Hiên Viên Trì Trì nhìn thấy cảnh tượng đó, vội vàng
hét lên: “Không cho phép ngươi giết ông ấy!”. Đường Mạc sao dám làm thế chứ!
Người đó chính là phụ thân của nàng. Nàng đã phải tốn bao nhiêu công sức để có
đ