
của nàng trước đây”.
Đường Duyệt vẫn cố tình né tránh sự tiếp xúc của Tô
Mộng Chẩm chẳng vì lý do gì cả. Trong lòng đột nhiên có một sự chống đối trỗi
dậy. Không thích, thật sự nàng không thích con người này, không tin tất cả
những lời con người này nói chút nào. Nhưng những lời chàng ấy nói chẳng có gì
sai cả. Bây giờ nàng nghèo khổ, không tiền bạc, không thân phận, không địa vị,
ngay cả chiếc giường mà nàng đang nằm cũng là của chàng. Nàng hoàn toàn không
có gì đáng để chàng phải lừa nàng.
Câu hỏi cuối cùng, Đường Duyệt ôm lấy ngực, nhìn Tô
Mộng Chẩm nghi hoặc: “Vậy tại sao thiếp lại bị thương?”.
Trong ánh mắt của Tô Mộng Chẩm có chút gì đó thương
hại. Hắn vẫn không lẩn tránh đôi mắt sáng lấp lánh của nàng. Cho dù đôi mắt ấy
có thể soi tỏ sự xấu xa bỉ ổi và tàn khốc trong tim hắn. Nhưng hắn vẫn nhìn
thẳng vào mắt nàng, dịu dàng nói: “Bởi vì có người ghen ghét, không muốn hai ta
được ở bên nhau. Mà nàng thì lại ngốc nghếch không biết cách né tránh, nên mới
lĩnh trọn nhát kiếm đó”.
Thái độ của Đường Duyệt từ nghi hoặc chuyển dần sang
thận trọng, dè chừng.
Tô Mộng Chẩm giơ tay giúp nàng vén vài lọn tóc vương
trên trán ra sau lại. Nhưng vẫn có vài lọn không chịu nghe lời, lại rơi xuống.
Tô Mộng Chẩm mỉm cười đưa tay ra vén tiếp, nhưng Đường Duyệt lại tránh đi.
Đường Duyệt cúi đầu, cắn mạnh đôi môi. Nàng cảm thấy rất khó chịu, không chỉ vì
bản thân mình không nhớ nổi cái gì, mà quan trọng hơn là nàng không thích tất
cả những điều mà con người đang đứng trước mặt nàng vừa nói. Nàng chậm rãi nói:
“Nhưng thiếp vẫn luôn cảm thấy có một thứ gì đó rất quan trọng dường như không
thể nhớ ra”.
Tô Mộng Chẩm đương nhiên là biết người mà nàng muốn
nói tới là ai rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ ngu xuẩn tiết lộ với nàng
chân tướng sự việc. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói: “Thứ mà nàng nói có
lẽ chính là thanh đao Khuynh Thành của nàng chăng?”.
Đôi mắt Đường Duyệt đột nhiên vụt sáng, nàng vội vã
nói: “Đao… đao của thiếp sao?”.
Tô Mộng Chẩm gật đầu nói: “Sức khỏe của nàng bây giờ
không thể cầm đao được. Vì thế ta đã cất nó đi rồi. Nếu nàng muốn xem thì cũng
phải đợi khi nào khỏe lại rồi hẵng hay”.
Hình như là vậy, chắc là có một thanh đao, Đường Duyệt
ngẫm nghĩ. Nhưng hình như vẫn có cái gì đó không đúng… Lại tiếp tục suy nghĩ kỹ
hơn, nhưng nàng chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra. Nước mắt nàng đau khổ
tuôn rơi.
Tô Mộng Chẩm nhẹ nhàng nói: “Hãy nói cho ta biết, tại
sao nàng khóc?”.
Đường Duyệt lắc đầu nói: “Thiếp cũng không biết nữa”.
Tô Mộng Chẩm hỏi lại: “Không biết ư?”.
Đường Duyệt thấy cảm giác đau đầu ngày càng dữ dội
hơn. Đột nhiên nàng bưng mặt đau đớn khóc: “Quả thật là thiếp không biết, đừng
hỏi thiếp nữa… Thiếp cầu xin chàng… Đừng hỏi nữa…”.
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng, cau mày rồi nắm chặt tay lại,
vừa nhanh lại vừa nhẹ nhàng, hắn nói: “Được rồi, được rồi, ta không hỏi nữa.
Nhưng ta phải nói với nàng rằng, đó là những chuyện làm cho nàng đau khổ, hà
tất nàng phải nhớ lại làm gì? Không nhớ ra mọi thứ, như thế chẳng phải là sẽ
vui hơn rất nhiều hay sao?”.
Tô Mộng Chẩm đỡ nàng ngồi dậy, chậm rãi nói: “Những
hồi ức quý báu và vui vẻ, ta đều có thể cho nàng. Nàng hãy quên những thứ kia
đi”.
Đường Duyệt nhìn đôi mắt như nước mùa thu của Tô Mộng
Chẩm. Trong đôi mắt ấy dường như có sự mê hoặc làm cho người khác bất giác tự
mình đắm chìm trong đó. Trong đầu nàng, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt ấm áp,
thanh tú, tràn đầy yêu thương. Nàng ôm đầu nói: “Hãy để thiếp suy nghĩ, suy
nghĩ thật kỹ”.
Tô Mộng Chẩm lặng lẽ nhìn nàng, rồi đứng lên lui ra
ngoài.
Bệnh tình của Đường Duyệt hình như ngày càng nặng. Bởi
vì nàng đã liều mạng suy nghĩ để nhớ ra những thứ đã bị lãng quên. Thế nhưng
càng giảy vò bao nhiêu thì lại càng không được việc bấy nhiêu. Nàng bắt đầu cảm
thấy sợ hãi, sợ mọi thứ âm thanh, thậm chí còn không muốn mở cửa sổ để hít thở
không khí bên ngoài. Điều nàng sợ nhất chính là cứ mỗi một giờ đồng hồ là Tô
Mộng Chẩm lại đến để thăm nàng. Quả thật là nàng đã bị nam tử này ép đến phát
điên. Nàng từ chỗ không thích, đến giờ tự nhiên trở nên sợ người đó. Hàng đêm,
Đường Duyệt nằm trên giường để hồi tưởng. Vậy mà vẫn là một vùng mờ mịt.
Khó chịu nhất là lúc đêm tối, bởi vì lúc đó không còn
một chút âm thanh nào. Có đêm nàng đã nằm mơ. Giấc mơ đó hình như là một sự
việc đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Bởi vì nó rất quen thuộc, quen thuộc tới
mức làm cho tim nàng phải đập thổn thức.
Nàng ngồi trên một cành cây cao, ngắm nhìn những tòa
nhà cao lớn phía xa xa. Những vị khách ăn mặc hoa lệ và những chiếc xe ngựa
đẹp. Lòng nàng vô cùng ủ rũ, vô cùng buồn bã. Từng chiếc xe ngựa cứ dập dìu qua
lại, chằng có ai dừng lại để nhìn nàng. Cuối cùng thì cũng có một người phát
hiện ra nàng. Người đó có một khuôn mặt làm cho tim nàng xao động, đương nhiên
là mỉm cười với nàng.
Chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh nắng dịu nhẹ đã phủ
lên người chàng một tầng màu sắc tươi sáng. Đôi mắt trong trẻo của chàng dường
như đang tỏa sáng. Chàng vẫy vẫy tay, hìn