ong lòng Tô Mộng Chẩm, có lẽ do cơn
sốt vẫn chưa hạ nên nàng thổn thức khóc. Tô Mộng Chẩm vội ôm chặt nàng với sự
dịu dàng hiếm thấy. Tay hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy, Tiểu Liên vẫn đang há hốc miệng
vì ngạc nhiên vội vàng bưng bát thuốc đến.
Tô Mộng Chẩm nói: “Ngoan nào, chịu khó uống hết thuốc
rồi sẽ khỏi thôi”.
Tiểu Liên nhìn thái độ rất hiếm thấy trên khuôn mặt Tô
Mộng Chẩm, miệng há hốc ngạc nhiên đến mức có thể nuốt gọn một quả trứng gà.
Cậu đột nhiên cảm thấy thương cho cô nương này. Công tử bỏ ra bao nhiêu thì sẽ
thu về bấy nhiêu. Với biểu hiện như bây giờ của công tử, nếu sau này Đường
Duyệt không thể báo đáp lại, trong tương lai sẽ bị ăn tươi nuốt sống… Cậu liên
tưởng đến khuôn mặt đó, bất giác cảm thấy ớn lạnh.
Vậy mà bây giờ Đường Duyệt hiển nhiên không biết mình
đang làm gì. Tô Mộng Chẩm đã cho nàng uống thuốc xong, lại còn giúp nàng kiểm
tra vết thương. Hắn vuốt ve đôi má ửng hồng của nàng. Sau khi kề mặt mình vào
trán nàng để cảm nhận, hắn liền cau mày. Rồi hắn đứng dậy, đổi lại liều lượng
của một loại thuốc và dặn dò Tiểu Liên thực hiện. Sau khi lau rửa thay đồ qua
loa, hắn liền quay lại bên cạnh Đường Duyệt, đút cho nàng một chút cháo loãng.
Đường Duyệt mê man được bế lên, cảm thấy thứ gì đó
nóng ấm đang lướt trên môi mình. Một thứ hương thơm trôi vào miệng nàng, lan
tỏa, rồi xuống họng và chảy vào trong dạ dày, đột nhiên nàng cảm thấy dễ chịu
hơn rất nhiều.
Ban đầu chỉ là sự tiếp xúc bên ngoài, rồi dần dần ngay
cả đầu lưỡi cũng đã luồn vào trong miệng nàng mà tìm kiếm. Nhưng Đường Duyệt
lại không phát hiện ra mình đã bị người khác hôn. Tô Mộng Chẩm mỉm cười, biết
rằng hành động như vậy trong lúc người khác không hay biết gì tuy rất không
hay, nhưng lại rất ngọt ngào.
Cơn sốt của Đường Duyệt kéo dài đến chiều ngày thứ hai
thì dứt. Đợi nàng tỉnh lại, Tiểu Liên vội vàng kể cho nàng mọi việc mà mình
nhìn thấy. Đường Duyệt ngạc nhiên, lại còn có chút cảm động. Nàng biết rằng để
một đại nam tử đến chăm sóc cho người khác là một chuyện khó khăn thế nào.
Huống hồ là một quý công tử phong độ ngời ngời như Tô Mộng Chẩm. Bàn tay chàng
chỉ phù hợp để cầm quạt, cầm bút. Nàng thực sự không thể tin là đối phương lại
còn đích thân bón thuốc cho mình.
Thái độ ngạc nhiên của Đường Duyệt có chút gì đó xúc
phạm Tiểu Liên, cậu cau mày nói: “Cô nương không tin hay sao?”.
Đường Duyệt lắc đầu nói: “Không, chỉ là ta… không dám
tin mà thôi”.
Vừa hay Tô Mộng Chẩm đẩy cửa bước vào, nghe thấy câu
này, hắn liền cười mà nói: “Tại sao lại không tin? Nàng là tân nương tử của ta.
Làm sao ta có thể để người khác tiếp xúc với người nàng được?”.
Đường Duyệt cau mày, rõ ràng là phản đối cách hắn nói
với nàng bằng giọng thân mật như vậy. Tô Mộng Chẩm nói: “Tuy ta không thích cái
vẻ lạnh lùng của nàng đối với ta bây giờ, nhưng ta biết chắc chắn có ngày nàng
sẽ nhớ lại, nhớ ra hai ta trước đây đã từng yêu nhau thế nào”.
Tiểu Liên líu cả lưỡi, cậu cảm thấy quá ư khâm phục
tài nói dối không chút xấu hổ của công tử nhà cậu.
Mùa xuân của tháng Ba, ánh nắng dịu nhẹ, gió cũng mơn
man. Lòng hồ lăn tăn gợn sóng xanh biếc, từng hàng liễu rủ thướt tha ven hồ.
Thỉnh thoảng vàng anh và chim trả lại hót vang lừng, càng làm tăng thêm không
khí vui vẻ cho một ngày tươi đẹp như thế này. Một nam tử trong y phục màu tím
đang dựa vào một thân cây. Cây sáo trong tay đặt ngang miệng, nhẹ nhàng thổi
những khúc nhạc du dương. Nhiều thiếu nữ đi ngang qua đều nhìn trộm hắn, hy
vọng hắn có thể ngẩng đầu lên nhìn mình một cái. Vậy mà dường như hắn chỉ
chuyên tâm vào việc thổi sáo. Mãi tới khi một nữ nhi mặc y phục màu đỏ từ đằng
xa đi tới thì hắn mới chợt như cảm nhận được điều gì đó, vội vã ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt vốn trắng bệch của Đường Duyệt chợt đỏ bừng.
Sau hai tháng bồi bổ, sức khỏe của nàng đã tốt hơn trước rất nhiều. Trong lòng
nàng thực sự vô cùng cảm kích Tô Mộng Chẩm. Bởi vì nếu không có chàng thì nàng
đã không thể sống đến hôm nay. Nàng không biết rõ về lai lịch thân phận của Tô
Mộng Chẩm. Nhưng chàng trước sau như một luôn đối xử rất tốt với nàng. Cho dù
trong lòng nàng không có tình yêu dành cho chàng, nhưng cũng hiểu rằng nếu
chàng muốn cầu hôn nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không từ chối. Nàng chẳng có gì
để báo đáp chàng cả. Nàng bước đến bên cạnh Tô Mộng Chẩm, nhìn chàng rồi nói: “Tiểu
Liên nói rằng chàng cho phép thiếp đến đây”.
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng trìu mến:
“Là ta mời nàng đến đây, đồng ý hay không là do nàng thôi”.
Đường Duyệt cố gắng để nụ cười của nàng không gượng
gạo như vậy, nàng nói: “Chỉ cần là chàng nói thì thiếp đều không từ chối”.
Tô Mộng Chẩm cụp mắt xuống, không nhìn nàng nữa: “Nàng
là vì báo đáp ta?”.
Đường Duyệt im lặng hồi lâu, rồi đáp: “Bất kể là thiếp
vì cái gì, chàng cũng không phải là người coi trọng nguyên nhân”.
Tô Mộng Chẩm ngẩng đầu lên, vẫn nụ cười đó: “Đương
nhiên rồi, điều ta coi trọng chính là kết quả”.
Đường Duyệt lảnh tránh ánh mắt Tô Mộng Chẩm để nhìn
gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Nàng biết một khi mình nói ra thì sẽ
