
Tô Mộng Chẩm thở dài: “Ta hiểu, ta biết trong lòng
nàng lúc nào cũng có một cái tên, hoặc là một hình bóng mơ hồ nào đó. Nhưng
nàng luôn cảm thấy người đó không phải là ta”.
Nước mắt nàng đã tuôn rơi, nàng nói trong nước mắt:
“Xin lỗi, nhưng quả thật thiếp rất muốn biết người đó là ai. Tại sao lại thường
xuyên xuất hiện trong giấc mộng của thiếp như vậy. Mặc dù thiếp chỉ nhìn thấy
đại khái bóng hình đó. Nhưng thiếp biết rằng đó không phải là chàng, tuyệt đối
không bao giờ là chàng”.
Tô Mộng Chẩm nắm chặt hai tay, hắn không thể kiềm chế
được: “Nàng ra đi là để đi tìm con người hư vô đó phải không? Chỉ vì một bóng
hình không biết có tồn tại hay không trong giấc mơ mà nàng bất chấp mọi thứ để
rời bỏ nơi này hay sao?”.
Đường Duyệt nói: “Chàng cho rằng thiếp chỉ là vì người
đó?”.
Tô Mộng Chẩm không trả lời, ánh mắt lạnh như băng,
đang nhìn xoáy vào nàng.
Nàng vừa khóc vừa nói: “Không, chàng sai rồi. Thiếp
chỉ vì muốn tìm lại quá khứ của chính mình, thiếp luôn suy nghĩ xem rốt cuộc
thì mình là ai. Tại sao chẳng có cái gì ngoài một cái tên, tại sao lại xuất
hiện ở nơi này, người trong giấc mộng đó có quan hệ gì với thiếp… Xin lỗi! Ngày
nào còn chưa biết thì ngày đó thiếp không thể yên lòng được”. Nàng nói, con
bướm trên mặt lại cử động, làm cho khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mê đắm lòng
người.
Đường Duyệt của ngày xưa không bao giờ bộc lộ những
cảm xúc yếu đuối như vậy, lại càng không bao giờ khóc trước mặt Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng, nơi lạnh lùng cứng rắn nhất trong lòng hắn bỗng nảy
sinh một tình cảm kỳ lạ, hắn hạ giọng nói: “Nếu như ta không để nàng ra đi thì
sao?”.
Sau một hồi im lặng, Đường Duyệt lau khô nước mắt,
nhìn Tô Mộng Chẩm mà nói: “Xin thứ lỗi, thiếp nhất định phải ra đi”. Nàng nói,
trong đôi mắt lại xuất hiện sự lạnh lùng và quyết tâm như đã từng có. Sự thương
xót trong Tô Mộng Chẩm dần dần biến thành sự phẫn nộ kìm nén. Nhưng hắn dịu
dàng nói: “Nếu nàng thực sự muốn ra đi, ta có rất nhiều cách để có thể giữ nàng
ở lại. Chẳng hạn như cắt đứt gân chân của nàng, để cả đời này nàng không thể đi
lại được nữa; bịt miệng nàng lại để nàng mãi mãi không bao giờ nói đến việc rời
bỏ ta nữa; hay đơn giản nhất là dùng thuốc khống chế nàng để nàng mãi mãi không
thể nhớ ra mình là ai. Nhưng…”. Hắn nhìn mặt Đường Duyệt đang từ từ biến sắc,
chậm rãi nói: “Nhưng ta sẽ không bao giờ làm như vậy, bởi vì ta chưa bao giờ
khiên cưỡng bất kỳ nữ nhi nào”.
Đường Duyệt cắn chặt môi, thở hắt ra. Dường như cuối
cùng đã có thể yên tâm, nàng nói: “Cảm ơn chàng đã không làm khó thiếp”.
Khi Đường Duyệt bước ra ngoài, nàng vẫn cầm theo thanh
đao Khuynh Thành. Tô Mộng Chẩm dường như đã biết trước nàng sẽ ra đi nên đã sớm
đưa Khuynh Thành cho nàng. Nàng bước đi không chút lưu luyến. Tô Mộng Chẩm chăm
chú nhìn nàng, những cũng không một lời níu giữ.
Một cơn gió thổi đến, cây nến trên bàn tắt lịm. Tô
Mộng Chẩm thẫn thờ ngồi bên bàn, nhìn theo bóng Đường Duyệt mỗi lúc một xa, mãi
cho đến khi cả bóng hình nàng đều chìm vào trong đêm tối.
Đường Duyệt cuối cùng cũng ra khỏi Tô phủ. Nàng không
biết sẽ phải đi đâu để tìm được người trong giấc mộng đó. Nàng chỉ biết cứ thế
đi về phía Nam.
Trên đường đi, nàng phải làm thuê để kiếm chút lộ phí.
Mặc dù cuộc hành trình đầy chông gai gian khổ, nhưng nàng cảm thấy càng lúc
càng có thêm sức mạnh. Võ công cũng đang dần dần khôi phục lại. Thỉnh thoảng
gặp vài tên trộm, nàng đều dễ dàng đánh bại được.
Chỉ dựa vào mỗi đôi chân bé nhỏ của nàng, lúc đi lúc
nghỉ, cuối cùng phải hơn ba tháng trời nàng mới đến được một thị trấn nhỏ ở
phía Nam. Nhưng vừa lúc đó, nàng phát hiện ra hình như có người đang đi theo
nàng. Nàng giả vờ như không biết và cố gắng đi nhanh hơn.
Lúc đi qua một góc phố, nàng đột nhiên quay ngoắt lại,
kề thanh đao Khuynh Thành lên cổ người đó và hỏi: “”Ngươi là ai?”. Nhưng trái
với tưởng tượng của nàng, người đó chỉ hét lên một tiếng và ngã lăn ra đất, sau
đó quỳ xuống và liên tục khấu đầu trước nàng.
Đường Duyệt sững người, một ông lão mặt mũi bẩn thỉu,
tóc tai bù xù, quần áo rách nát đang run lên vì sợ hãi. Nàng ngập ngừng giây
lát, sau đó thu Khuynh Thành lại, rồi lấy năm đồng tiền cuối cùng của mình giắt
ở thắt lưng đưa tất cả cho ông lão.
Ông lão cũng ngập ngừng đứng dậy, nhìn theo bóng người
con gái đã đi xa. Dáng vẻ hèn mọn của lão trong phút chốc đã thay đổi…
Đường Duyệt tiếp tục đi đến một thị trấn khác. Nàng
không biết cuộc đời mình sau này sẽ thế nào, nhưng trực giác mách bảo rằng nàng
cần phải rời khỏi Tô Mộng Chẩm càng xa càng tốt. Cho dù Tô Mộng Chẩm có nhẹ
nhàng và chu đáo như thế nào đi chăng nữa thì mỗi khi đối diện với chàng, Đường
Duyệt đều cảm thấy có một nỗi sợ hãi khó mà cưỡng lại. Đối với Đường Duyệt, nàng
thà chọn cuộc sống lang thang không nơi trú chân, còn hơn ở bên cạnh một người
đàn ông biến hóa khôn lường như Tô Mộng Chẩm, lại càng không thể làm nương tử
của một người thâm trầm như vậy.
Tiền đã hết, Đường Duyệt đành phải hỏi xem ở gần đây
có nơi nào bỏ hoang để nàng có th