
ng ông ta đâu biết
rằng Đường Duyệt căn bản đã không còn nhớ gì nữa.
Dưới ánh trăng, Âu Dương Minh Châu với khuôn mặt phờ
phạc, quần áo rách nát, ăn sương nằm gió trong suốt thời gian dài, lại phải
sống chui lủi khắp nơi đã không còn là một mỹ nhân với sắc đẹp mê đắm lòng
người ngày nào nữa. Âu Dương Minh Châu khẽ đưa tay sờ vào trước ngực. Chuỗi
ngọc Minh Châu quý giá của nàng vì cuộc sống đã bị phụ thân ép phải bán đi mất
rồi. Làn da mềm mại, khuôn mặt với hai má tròn trĩnh đáng yêu của nàng đã trở
nên gầy guộc theo cuộc sống bữa no bữa đói thất thường. Vì muốn trốn tránh sự
truy đuổi của các môn phái khác mà ngay cả tắm nàng cũng không dám tắm. Người
khác đứng cách xa nàng nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi toát ra từ cơ thể
nàng. Không còn ai dành cho nàng ánh mắt yêu quý và mến mộ nữa.
Tất cả điều đó đều do Đường Duyệt gây ra. Đường Duyệt
không chỉ giết hại mẫu thân của nàng mà còn hại nàng ra nông nỗi này. Thì ra
sau khi cuộc đấu kiếm trên đảo kết thúc, mặc dù Tô Mộng Chẩm đã hứa sẽ thả cha
con Âu Dương Tiếu Thiên, nhưng không hiểu tại sao trên giang hồ đã truyền tai
nhau rằng, họ đã giết hại Cửu Niệm đại sư, hại chính đạo chiến bại không có đất
dung thân trước mặt Bái Nguyệt Giáo. Cho nên tất cả mọi người trong giới võ lâm
đều đang âm thầm hoặc công khai truy đuổi họ.
Có nhà mà không dám về. Có tiền mà không dám đi lấy.
Lúc mới đầu cũng tạm ổn, ban ngày họ chui lủi trốn tránh, buổi tối chui ra trộm
cắp một số thứ. Cuộc sống không đến nỗi quá khổ. Nhưng càng về sau sự vây bắt
ngày càng gắt gao. Họ không dám đến những thành, thị trấn lớn nữa, đành phải
trốn ở những địa phương nhỏ. Họ không dám ăn cắp thứ gì khác ngoài đồ ăn vì sợ lại
bị truy bắt. Cha con họ rơi vào hoàn cảnh lưu lạc ngày hôm nay đều trách Đường
Duyệt gây ra.
Âu Dương Minh Châu nói một cách lạnh lùng: “Phụ thân,
hôm nay con muốn tận mắt nhìn thấy con tiện nữ này chết, đền nợ máu cho mẫu
thân con”.
Âu Dương Tiếu Thiên bỗng nói: “Đường Duyệt, ngươi đã
nghe thấy con gái ta nói gì rồi chứ? Nếu hôm nay ngươi muốn giữ lại mạng sống
thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Bằng không ta sẽ đợi đến lúc ngươi sức cùng
lực kiệt, rồi tận mắt nhìn thấy ngươi chết phanh thây như một con thú”.
“Phụ thân nói gì vậy?” Âu Dương Minh Châu hét lên.
“Phụ thân, người điên rồi, cô ta là người đã hại chết mẫu thân, người còn định
thả cô ta sao? Con không đồng ý, bất luận thế nào con cũng không đồng ý!” Tuy
nhiên giọng của Âu Dương Minh Châu đột nhiên ngừng lại. Nàng bị một cái tát rất
kêu làm ngắt quãng.
Âu Dương Minh Châu không còn dám tin người đàn ông
đứng trước mặt là cha mình nữa. Nhìn thấy khuôn mặt đen gầy ấy, nàng có cảm
giác như người đàn ông mà nàng gọi bằng phụ thân thật xa lạ. Những năm tháng
sống chui lủi để ẩn náu đã khiến ông ta không còn là người cha yêu thương nàng
như thưở nào. Ông ta bây giờ đã trở nên thô tục không khác gì những kẻ đầu
đường xó chợ. Hễ nói là mắng nàng, thậm chí lúc uống say còn đánh người nữa. Kể
từ sau khi Lý Hồng mất, Âu Dương Tiếu Thiên không còn là người cha đáng kính
của nàng nữa.
Trong mắt Âu Dương Minh Châu hiện lên sự kinh ngạc. Âu
Dương Tiếu Thiên lặng người và hạ thấp giọng nói: “Con thật đúng là nha đầu
ngốc. Tô Mộng Chẩm hết lòng bảo vệ cô ta như vậy. Nếu biết cô ta rơi vào tay
chúng ta, chắc chắn sẽ đến cứu cô ta ngay. Đến lúc đó con không sợ chúng ta sẽ
không giành được những thứ thuộc về mình sao! Lẽ nào con muốn suốt đời phải
sống chui lủi trốn tránh mãi”.
Vẻ mặt của Âu Dương Minh Châu đã đổi khác. Nàng suýt
chút nữa nhảy cẫng lên, không để ý đến cái tát ở má nữa mà ngạc nhiên hỏi: “Phụ
thân, ý người là…”.
Âu Dương Tiếu Thiên cười đáp: “Nếu như lại đen đủi,
chúng ta cứ lấy đao Khuynh Thành rồi giết cô ta cũng chưa muộn”.
Âu Dương Minh Châu lặng im, nghĩ đi nghĩ lại, cuối
cùng cũng hỏi: “Nhưng chúng ta đã tốn nhiều sức lực, lãng phí bao nhiêu thời
gian như vậy mới bắt được con tiện nhân này. Lẽ nào chúng ta lại thả nó ra một
cách dễ dàng như thế?”.
Khuôn mặt Âu Dương Tiếu Thiên chứa đầy sự thâm độc,
ông ta nói: “Ai nói là ta sẽ thả cô ta ra. Chúng ta chỉ dùng cô ta làm mồi câu
mà thôi. Đợi đến lúc giành được thứ ta muốn, thì con muốn rút xương rút thịt cô
ta đều được”.
Trong ánh trăng, Đường Duyệt nhìn thấy một sợi dây
thừng được thả xuống sát bên người nàng.
“Nếu ngươi không muốn chết ngay bây giờ thì hãy cho
dây thừng luồn qua lưng ngươi”, Âu Dương Tiếu Thiên nói bằng giọng thô bạo.
Đường Duyệt giật mình, bất giác có chút do dự. Nếu cứ
cái đà này thì e rằng chốc nữa nàng sẽ bị rơi xuống, đến lúc đó thần tiên cũng
không cứu nổi nàng. Nhưng nếu như nàng nắm vào sợi dây thừng này, rơi vào tay
của hai cha con họ, thì chỉ sợ sống cũng không bằng chết.
Chỉ nghe thấy Âu Dương Minh Châu cười chế giễu: “Đường
Duyệt, ngươi sợ rồi sao?”.
Ánh mắt nghi ngờ của Đường Duyệt dõi theo lỗ hổng phía
trên. Nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của một người con gái. Duy chỉ có đôi
mắt tràn đầy thù hận, trong bóng tối vẫn tỏa ra thứ ánh sáng u tối, làm cho
ngư