
iền thay đổi sắc mặt, tay phải của
Âu Dương Minh Châu đã giữ chặt lấy chuôi kiếm.
Âu Dương Tiếu Thiên cười đáp: “Tốt, rất tốt”. Trong
lúc đó, trên không trung đột nhiên vang lên âm thanh rất kỳ lạ. Hai chiếc kim
bạc từ ống tay áo bên trái của Âu Dương Minh Châu bay thẳng ra, phóng thẳng về
phía yết hầu Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm khẽ cười, chỉ một cái vung tay, hai chiếc
kim bạc nhẹ tựa lông hồng đã nằm trên đầu ngón tay của hắn.
Hắn khẽ mỉm cười, nói: “Âu Dương cô nương yêu quý ta
như vậy, Tô mỗ đây thật sự không dám nhận. Hay là ta trả lại cho cô nương nhé”.
Khi hắn nói đến hai chữ “hay là”, mũi tên trên tay đã lập tức bay trở lại, Âu
Dương Minh Châu vẫn muốn chống đỡ. Âu Dương Tiếu Thiên nhìn thấy con gái mình
thật sự không thể né tránh mũi tên đó, nên đã nhanh chân bước lên một bước
trước mặt con gái. Chỉ nghe thấy một tiếng “tinh”, mũi tên đã bị thanh kiếm dài
trong tay Âu Dương Tiếu Thiên chặn lại. Nhưng ngay lúc đó, Âu Dương Tiếu Thiên
đã lùi ra sau một bước.
Cha con Âu Dương nhìn nhau, cùng lúc giơ thanh trường
kiếm trong tay. Từ ngày Lý Hồng mất, Âu Dương Minh Châu dần dần thay thế vị trí
của mẫu thân trong trận đấu kiếm. Trong bóng tối, ánh sáng của hai thanh kiếm
sáng chói lên. Thanh kiếm của Âu Dương Tiếu Thiên nhằm thẳng vào ngực Tô Mộng
Chẩm. Còn thanh kiếm trên tay của Âu Dương Minh Châu thì nhằm vào phần dưới của
hắn.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Hai cha con ngươi cùng căm thù
giặc như vậy, quả nhiên là có tình cảm sâu đậm”. Hắn chưa nói hết câu, kiếm của
Âu Dương Tiếu Thiên đã chém vào cái cây phía sau lưng hắn. Tiếc rằng hắn đã
nhanh chóng rời khỏi đó và hóa giải toàn bộ thế tấn công của Âu Dương Minh
Châu.
Âu Dương Tiếu Thiên giương mắt lên, nhảy lên một lần
nữa, ánh sáng của thanh kiếm như một con rồng bay qua. Âu Dương Minh Châu thấy
vậy liền lập tức theo sau, hai người họ kẻ trước người sau, nhằm thẳng về phía
Tô Mộng Chẩm đang đứng. Tô Mộng Chẩm khẽ cười, nghiêng mình ra đằng sau, rồi
dùng bàn tay kẹp chặt hai lưỡi kiếm. Chỉ nghe thấy một âm thanh sắc nhọn vang
lên, hai thanh trường kiếm đều bị bẻ gãy. Âu Dương Minh Châu chưa kịp hoàn hồn,
liền lập tức bỏ kiếm chạy. Âu Dương Tiếu Thiên hét lên một tiếng, vung chiếc
kiếm gãy lên chém về phía Tô Mộng Chẩm. Nhưng Tô Mộng Chẩm không hề bị thương,
đôi mắt của Âu Dương Tiếu Thiên trở nên đỏ ngầu, giống như tức giận đến nỗi
muốn nuốt chửng Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm tuy không bị thương nhưng do phải tranh
đấu với một cao thủ võ lâm nên khó lòng nghĩ đến việc cứu Đường Duyệt. Lập tức
hắn nghe thấy có người hét lên: “Tô Mộng Chẩm, ngươi còn ra tay, không sợ ta sẽ
giết chết cô ta sao?”.
Hắn nghe thấy vậy, một tay liền tấn công đẩy lùi Âu
Dương Tiếu Thiên, quay người lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy trong tay của Âu
Dương Minh Châu không biết tự lúc nào đã có thêm một con dao găm, và nó đang
được đặt trên sợi dây thừng trói Đường Duyệt.
Tô Mộng Chẩm nửa cười nửa không nói: “Âu Dương cô
nương, làm như vậy là có ý gì? “.
Âu Dương Tiếu Thiên tóc tai rối bù, lập tức nắm lấy cơ
hội này để chạy về bên Âu Dương Minh Châu, thở phì phò. Sau khi hoàn hồn, ông
ta mới nói: “Con gái ngoan, vị Tô giáo chủ này chỉ cần cử động, chiếc dao găm
trong tay con sẽ không ngại vung lên. Cho hắn biết rằng trong tay của chúng ta
còn có tính mạng của một mỹ nhân mới được”.
Âu Dương Minh Châu nói: “Tô giáo chủ, chúng ta vốn
không muốn gây thù địch với Bái Nguyệt Giáo, chỉ là…”. Nàng dừng lại, trên
khuôn mặt phủ thêm một lớp sương, rồi nói tiếp: “Cha con ta đã mất nhiều thứ,
không thể không giành lại”.
Tô Mộng Chẩm nói: “Ồ, thứ mà hai vị mất đi, có liên
quan gì đến ta chứ?”.
Biết rằng chỉ dựa vào hai người họ thì không thể nào
khuất phục được Tô Mộng Chẩm, sau khi bình tĩnh một lát, Âu Dương Tiếu Thiên
nói: “Tô giáo chủ, phụ tử chúng ta hôm nay phải làm như thế này là vì không còn
con đường nào khác. Vì cuộc sống sau này của chúng ta nên không thể không ra
tay với ngươi. Nhưng chỉ dựa vào sức lực của hai người chúng ta thì không thể
nào so bì với năng lực của ngươi”.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Âu Dương trang chủ quả là rất
thẳng thắn”.
Âu Dương Tiếu Thiên nói: “Nhưng hôm nay quả là một dịp
tốt mà trời ban cho ta”. Ông ta nhìn Đường Duyệt rồi nói: “Tô giáo chủ, Đường
cô nương xinh đẹp như vậy, lại là hông nhan tri kỷ của Tô giáo chủ. Hôm nay nếu
cô ấy xảy ra chuyện gì, Tô giáo chủ có đau lòng hay không?”.
Tô Mộng Chẩm cố tình cười đáp: “Đường Duyệt không thân
thích gì với ta cả. Nàng cũng không phải là người đàn bà của ta. Làm sao nói
đến chuyện là hồng nhan tri kỷ. Âu Dương trang chủ thật khéo đùa”.
Âu Dương Tiếu Thiên liền nói: “Ngươi cho rằng lời ta
nói là đùa cợt sao?”. Ông ta cười mỉa, giành lấy dao găm từ tay Âu Dương Minh
Châu, cắt dây với tốc độ nhanh như chớp. Chiếc dây thừng lập tức bị cắt đứt, cả
người Đường Duyệt như chực rơi thẳng xuống cái hố đen sâu thăm thẳm. Âu Dương
Tiếu Thiên nhảy lên phía trước một bước, nắm chặt lấy sợi dây thừng vừa bị đứt,
Đường Duyệt vẫn chưa rơi xuống hố bẫy đó. Toàn t