
vinh hạnh
đặc biệt nào cả.
Minh Châu đương nhiên không nhận ra nhưng Thương Dung
cũng rất chu đáo thể hiện phép lịch sự, làm nàng ấy hài lòng. Nàng đợi rất lâu
cũng không thấy Đường Mạc có biểu hiện gì, liền hỏi: “Chàng tên gì vậy? Này, hỏi
chàng đó!”. Nhìn vào đối phương, nhưng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng mang nặng
sát khí, không chút biểu cảm, lạnh lùng hắng giọng một tiếng: “Vừa rồi còn thấy
chàng lợi hại, nghĩ kỹ lại cũng chỉ có thế thôi!”.
Đường Mạc cũng không thèm để ý, quay người định bỏ đi,
đúng lúc đó, Thương Dung đột nhiên hỏi: “Cô nương, tên nàng là gì?”.
Âu Dương Minh Châu vốn cho rằng câu hỏi đó là dành cho
nàng, đang định hất cằm lên trả lời: “Ta tên…” Hai chữ Minh Châu chưa kịp buột
ra khỏi miệng, Đường quản gia đứng bên cạnh đã trả lời: “Cô ấy tên là Đường
Duyệt”.
Đường Mạc chau mày, quay người lại nhìn, quả thật thấy
Đường Duyệt sớm đã ngay ở bên, nhẹ nhàng đứng bên người quản gia. Xem ra không
biết đã đến từ lúc nào, nhưng lại không hề nhận ra. Sự chú ý của họ dồn hết vào
cô nương mặc áo xanh kia, hoàn toàn không để ý tới sự có mặt của nàng.
Câu nói Âu Dương Minh Châu định nói đã bị ngắt quãng,
ánh mắt dần tập trung vào cô nương đứng đằng sau người quản gia. Ánh mắt thi
thoảng lại chú ý tới nàng, phát hiện ra cả người nàng ấy đang sợ hãi, liền
ngoảnh đầu nhìn Đường Mạc, phát hiện ra ánh mắt của chàng cũng đang chú ý tới
nàng ấy, trong lòng nàng gợn sóng, liền đi tới, nở một nụ cười nói với Đường
Duyệt: “Cô nương hái hoa anh đào à, cho ta nếm thử được không?”. Nàng bình
thường không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với một cô nương xa lạ như vậy, hôm
nay không biết tại sao, tất cả lời nói đều rất khách khí và hòa nhã.
Đường Duyệt nhìn nàng ấy, những bông hoa anh đào trong
tay nàng đưa ra rất cẩn trọng.
Âu Dương Minh Châu vừa đưa bàn tay trắng như tuyết ra
nhận, đột nhiên nhìn thấy tay của Đường Duyệt, lập tức lùi lại một bước: “Ây
dà, tay cô nương thật bẩn quá, ta không ăn nữa…”.
Đường Duyệt đờ người ra một lúc, từ từ rút tay lại.
Nàng trèo đi trèo lại trên cây, tay hẳn là đã bị bẩn.
Âu Dương Minh Châu vừa cười vừa đá mấy hòn đá, không
quan tâm mà nói rằng: “Hay là như thế này, cô nương đi rửa tay cho sạch, rồi về
lấy cho ta ăn!”.
Thương Dung đứng nhìn Đường Duyệt, phát hiện ra trong
ánh mắt của nàng không buồn không vui, thậm chí cũng không có chút gì tức giận,
dường như đã bị người khác từ chối, ức hiếp, bắt nạt nhiều lần. Trong lòng
chàng cảm thấy có chút gì đó bất an, hay do tinh thần nàng ấy lúc đó rất bình
tĩnh, bình tĩnh tới mức chàng không thể nào hiểu được.
Chàng bước lên trước một bước, nhận những bông hoa anh
đào từ tay nàng: “Những bông hoa anh đào này rất ngon, cho ta hết nhé!”.
Đường Duyệt nhìn chàng, rồi lại nhìn lòng bàn tay
trống rỗng của mình, ánh mắt đột nhiên có sự thay đổi. Đôi mắt của nàng vốn dĩ
giống như một dòng nước chết rất yên tĩnh trầm lắng, ngay lập tức trở thành một
dòng nước sống động rất đẹp, rất trong sáng nhưng rất khó hiểu, đôi mắt thâm
trầm ấy nhìn Thương Dung, nở một nụ cười rất khẽ, mang đậm sự cảm kích.
Thương Dung nhất thời đứng ngây ra, đột nhiên lại cảm
thấy Đường Duyệt rất giống một người, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không còn tìm
thấy bất cứ dấu vết nào, chợt nghĩ: “Sao lại như vậy? Có lẽ nào hoa mắt hay
sao?”.
Mặt trời dần buông, sự yên lặng của Đường Duyệt là
vàng. Thương Dung cười thầm. Âu Dương Minh Châu trong lòng không vui. Đường Mạc
đứng bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng. Quản gia Đường gia và Thương Lục nhìn nhau
cười sầu não.
Từ nhỏ Âu Dương Minh Châu đã được bố mẹ nuông chiều,
lớn lên trong sự cung phụng của nhiều người, khó tránh khỏi khi gặp sự lạnh
lùng như thế này mà không làm cho nàng buồn. Cái miệng nhỏ cong lên, giậm chân,
không thể khống chế nổi bản thân, liền ném ánh mắt sắc nhọn vào Đường Mạc, vốn
muốn làm gì đó, không hiểu tại sao, mặt lại đỏ lên trước. “Bây giờ cô nương đi
rửa đi, ta muốn ăn ngay bây giờ!” Nàng đột nhiên hắng giọng và nói.
“Châu Nhi, không được vô lễ!” Đúng lúc đó, xuất hiện
hai người trung niên đi ra từ phía sau lùm cây. Người đàn ông thân hình uy vũ
cao lớn, giọng nói sang sảng. Lại còn nghe thấy tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng
nói: “Nha đầu này, làm chúng ta phải đi tìm! Một mình làm sao lại chạy tới nơi
này?”.
Âm thanh vừa dứt, Âu Dương Minh Châu đã tiến gần lại,
giống như một chú chim non dựa sát vào người phụ nữ kia, nũng nịu: “Mẫu thân,
con có chạy lung tung đâu!”. Nàng nói với mẫu thân nhưng mắt lại nhìn Đường
Mạc.
Người quản gia vội vàng tiến lên trước, thay hai bên
giới thiệu. Âu Dương Minh Châu đến từ sơn trang Âu Dương ở hồ Đại Minh. Phụ
thân là chủ nhân của sơn trang Âu Dương, Âu Dương Tiếu Thiên, mẫu thân là nữ
hiệp phái Nga Mi tên Lý Hồng. Nhắc đến Nga Mi đương nhiên là một phái danh môn
chính thuận nổi tiếng khắp trong thiên hạ, sơn trang Âu Dương cũng là phi đồng
đẳng nhàn. Gia đình Âu Dương Tiếu Thiên lấy việc trừ ác hướng thiện làm phương
châm, người trên giang hồ nói ông có khí phách của phụ thân ông, ca ngợi ông
rất nhiề