
ngây ra một lúc, công tử Thương gia
khinh công tuyệt kỹ, thân pháp phi thường, trên đời này rất hiếm gặp, nhưng từ
trước tới giờ vẫn chưa có người nào dùng một từ giản đơn như thế để khen cả.
Chàng nghĩ, bỗng dưng cười rất vui: “Nàng có muốn học không?”.
Nước mắt của Đường Duyệt cứ nhẹ nhàng rơi xuống, đôi
mắt sáng lên: “Ta… Ta…”. Nàng cũng cảm động không nói thành lời. Nàng muốn học
không ư? Học võ công, từ ngày nàng vào Đường Gia Bảo, ngày nào nàng cũng nghĩ,
đợi đến một ngày nàng cũng có thể học được võ công giống như Đường Mạc, mẫu
thân nhất định sẽ rất vui, rất hài lòng, sẽ thay đổi thái độ với nàng! Nhưng từ
trước đến giờ chưa có ai hỏi nàng có muốn học hay không, cũng chưa từng có ai
thật lòng dạy nàng cả. Bây giờ Thương Dung lại hỏi như vậy, nàng bỗng thấy tim
đập rất nhanh!
Bản thân Thương Dung cũng thấy ngạc nhiên, cứ coi như
là Đường Duyệt thật sự muốn học, chàng cũng chỉ là lưu lại ở đây có mấy ngày,
sao có thể làm thầy của nàng được? Lời chàng đã nói ra khỏi miệng, lại không
thể nào làm tới nơi tới chốn được sao? Thấy toàn thân Đường Duyệt phát ra một
thứ ánh sáng tràn đầy hy vọng. Trong khoảng khắc đó, chàng đã đưa ra một quyết
định, nhất định sẽ nghĩ ra cách để đáp ứng nguyện vọng của nàng! Thương Dung
luôn đối đãi với mọi người rất tốt, nhưng rất ít đối đãi tốt như thế với một
người lạ, đến chàng cũng phải cảm thấy ngạc nhiên, nhưng bây giờ không thể làm
khác được.
Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn Thương Dung, nở nụ cười
giống một bông hoa nhỏ.
Nơi xa xa, Đường Mạc đang nói chuyện cùng mọi người không hiểu sao lại thấy
rùng mình.
Từ khi sinh ra, hôm nay là ngày vui nhất của Đường
Duyệt. Nàng nhẹ nhàng, cẩn thận nâng niu bông hoa trong tay, chầm chậm bước đi,
chỉ sợ nếu không khéo sẽ làm nát cánh hoa.
“Dừng bước!”
Đường Duyệt giật mình, quay đầu nhìn, Âu Dương phu
nhân cùng Âu Dương Minh Châu đã đứng ngay trước mặt.
Mặt Lý Hồng đầy vẻ tức giận, hét lên: “Cô đã làm gì
với Minh Châu nhà ta thế hả?”.
Đường Duyệt cứng lưỡi, nàng đã làm gì? Nàng có thể làm
gì với Âu Dương Minh Châu? Ánh mắt van nài của nàng đang nhìn Âu Dương Minh
Châu, hy vọng cô nương ấy có thể giải thích giúp nàng, ai ngờ đối phương cúi
thấp đầu không thèm nhìn nàng!
Lý Hồng không ngừng trách móc Đường Duyệt: “Cô rốt
cuộc đã làm gì hả? Tại sao lại muốn ức hiếp Minh Châu của chúng ta?”.
“Cháu không bắt nạt cô ấy thật mà!” Đường Duyệt khẽ
nói.
“Cái gì? Cô không ức hiếp con ta? Cô xem, đôi mắt Minh
Châu của nhà ta đã đỏ mọng lên rồi kìa”. Lý Hồng bây giờ và Lý Hồng với một nụ
cười rất đẹp vừa nãy dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau, bà chỉ
thẳng vào mặt nàng nói: “Cô đúng là một đứa con hoang, không có giáo dục, còn
không mau mau xin lỗi Minh Châu đi!”.
“Cháu chưa hề nói với Âu Dương cô nương một lời nào,
sao có thể bắt nạt cô nương ấy chứ?” Đường Duyệt vội vàng nói tới mức mặt đỏ
hết lên.
“Hồ đồ, một đứa như cô cũng dám cãi lại ta sao?” Lý
Hồng giơ tay lên, tát Đường Duyệt một cái.
“Bà…” Đường Duyệt cắn chặt răng, xoa nhẹ lên má.
“Cô không xem mình là loại gì, cho cô một cái tát để
đền tội cho Minh Châu thì đã sao nào? Đồ con hoang, ta phải thay phụ mẫu cô dạy
dỗ cô”.
“Phụ thân con chưa bao giờ đánh con”. Không biết dũng
khí từ đâu tới, Đường Duyệt cãi lại.
“Phụ thân cô là một tên hèn hạ. Cô không biết đây là
đâu sao? Chúng ta là khách quý của Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo là nơi để cô dở
thói ngang ngược hay sao?”
Âu Dương Tiếu Thiên hắng giọng để nhắc nhở phu nhân không nên quên thân phận
của mình, ông cười rất thân thiện với nàng: “Đường cô nương, Minh Châu nhà
chúng ta còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nhưng con là một người con gái tốt. Nếu
như đúng là con bắt nạt nó, xin lỗi một câu là được, chúng ta sẽ không để bụng
đâu”.
Một câu nói rất có ý nghĩa, con gái của họ lẽ nào
không hiểu sao, trong thiên hạ này ai dám bắt nạt Âu Dương Minh Châu cơ chứ? Âu
Dương Tiếu Thiên biết được điểm này nhưng vẫn nói như vậy, chẳng qua chỉ muốn
làm cho con gái của mình vui lên thôi, vì thấy đôi mắt con gái yêu của mình đã
đỏ hoe nên mới nói như thế. Phu nhân ông không biết phân biệt phải trái, đúng
sai gây chuyện với Đường Duyệt, trong lòng ông thấy còn nghi ngờ, nhưng vì phu
nhân, ông không thể không làm vậy.
Lý Hồng đã hạ hỏa, đột nhiên bà quay sang nói với Âu
Dương Minh Châu rằng: “Chính là vì bông hoa đó?”.
Âu Dương Minh Châu ngước mắt nhìn, trong chốc lát đã
nhìn thấy bông hoa trong bàn tay của Đường Duyệt, đôi mắt giận hờn bỗng bùng
lửa: “Ai báu gì chứ, không cho thì thôi!”. Âu Dương Minh Châu đưa tay ra cướp
lấy, vứt xuống đất, tức giận dùng bàn chân giẫm đi giẫm lại, trong lòng đột
nhiên thoải mái hẳn lên. Nàng nhìn bộ mặt đờ đẫn của Đường Duyệt, cảm thấy rất
đắc ý.
Lý Hồng thấy con gái vui lên, lửa trong người cũng
biến mất. Bà cười, bước tới nắm chặt bàn tay Âu Dương Minh Châu: “Nha đầu ngốc,
không cần phải tính toán với nó như vậy. Con không nghĩ đến thân phận của phụ
thân nó sao? Nó cũng đáng để con phải tức giận như vậy ư?”.
Đường Duyệt khó