
.
Đường Duyệt nhìn ông ta, cảm thấy người này rất kỳ lạ,
vừa rồi rất hung ác, lúc này nằm trên giường chết cũng không chết được. Đúng là
rất kỳ lạ.
Ai biết được rằng Diệp Khô Mộc lại chưa xử cô. Đôi mắt
như muốn dọa người kia luôn nhìn trân trân lên trần nhà, không biết ông ta đang
nghĩ gì. Đường Duyệt không bỏ chạy, tựa mình vào chiếc bàn, quỳ và ngủ trên sàn
nhà lạnh như băng.
Đến lúc nàng tỉnh lại, họ đã thay đổi địa điểm. Lần này nàng bị Diệp Khô Mộc
trói ngang người, chỉ nghe thấy tiếng gió kêu vù vù, không biết ông ta đã đi
bao nhiêu dặm nữa, dường như đã đi rất xa rất xa, nhưng lại có cảm giác vừa rời
khỏi cái trấn đó. Lúc ông ta dừng lại, trời cũng vừa tối.
Diệp Khô Mộc vốn bị trọng thương, chưa chạy được bao
xa đã kiệt sức, toàn thân run lên rồi đổ sụp xuống.
Đường Duyệt bất ngờ hét lên: “Ông, đằng sau lưng của
ông… sau lưng bị chảy máu!”. Nàng xé tay áo của mình ra. Lúc bình thường nàng
sẽ không nỡ làm như thế, đây là chiếc áo mới đầu tiên kể từ khi tới Đường gia.
Từ lúc mặc nó tới giờ, ngay cả lúc nàng trèo lên cây cũng rất cẩn thận, sợ rằng
vướng vào cành cây sẽ làm rách áo, nàng nói với Diệp Khô Mộc: “Ông à, để cháu
giúp ông. Cháu… giúp ông…”.
Diệp Khô Mộc nhìn nàng lạnh lùng: “Không cần! Ta mà
chết, cũng phải mang ngươi đi theo. Ngươi không nhìn rõ đây là nơi nào sao?”.
Đường Duyệt nhìn xung quanh, đôi mắt căng ra, một vùng
toàn mộ hoang, trời tối, nơi nơi đều là bóng cây lạ, tiếng côn trùng kêu, càng
làm người ta sợ.
“Mặc dù ta không tóm được Âu Dương Minh Châu, nhưng
cũng không thể chết một cách phí hoài như vậy được. Ngươi phải chết thay cô ta,
chắc hẳn huynh trưởng ta dưới mồ cũng có thể nhắm mắt được rồi”.
Đường Duyệt ngây ngô nói: “Cháu vốn dĩ không phải là
Âu Dương cô nương. Ông tế sống cháu thay cô nương ấy, điều này… sao có thể
được?” Nghĩ một lúc, nàng lại lấy hết dũng khí nói: “Nếu không ông cứ lấy cháu
thay cô nương ấy cũng được. Cháu rất nhớ phụ thân. Nếu như ông mang cháu đi
theo, cháu có thể gặp phụ thân có phải không?”.
Diệp Khô Mộc không ngờ nàng lại có thể nói ra những
câu như vậy, nhưng giọng nàng rất trẻ con, lời nói không mang chút sợ hãi.
Dường như nàng không hiểu gì về cái chết, có lẽ đối với nàng, nàng chết đi chỉ
giống như một chuyến đi chơi. Lúc đó ông không biết nói gì mới phải, cuối cùng
chỉ than một tiếng: “Thôi đi, thôi đi, ta không so đo với một con ngốc”.
Yên tĩnh một lúc khá lâu, giữa một nơi hoang vu xung
quanh đều là những ngôi mộ mọc đầy cỏ dại, có một người đàn ông trung niên và
một đứa con gái ngốc nghếch, một người nằm một người ngồi, thời gian trôi qua
hai mắt của Diệp Khô Mộc nhắm nghiền, từ từ nói: “Ta vẫn cho rằng ngươi chính
là Âu Dương Minh Châu… Thôi bỏ đi… Ngươi đi đi…”.
“Vậy… ông muốn cháu làm thế nào?”
Diệp Khô Mộc lạnh lùng đáp: “Ta muốn chết, ngươi không
nhận thấy sao! Không mau cút đi!”.
Đường Duyệt nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy vui vui,
liền nắm vào tay áo của Diệp Khô Mộc: “Ông, nếu như ông muốn chết, hãy giúp
cháu cùng chết được không?”.
Diệp Khô Mộc im lặng, mơ màng quay sang nhìn nàng, một lúc sau mới nói: “Ngươi
muốn ta đưa ngươi trở về, nhưng ta không còn sức nữa, thực sự ta làm không
nổi”.
Đường Duyệt lắc đầu, chân thành nói: “Ông gặp phụ thân cháu rồi, hãy nhớ giúp
cháu nói với ông ấy rằng, Tiểu Duyệt rất nhớ ông ấy, rất nhớ, rất nhớ. À, đúng
rồi, ông chắc sẽ không nhận ra ông ấy đúng không? Phụ thân cháu rất dễ nhận ra,
ông ấy gầy gầy, đen đen, đôi mắt khi cười có nhiều nếp nhăn, ông ấy thường mặc
chiếc áo màu nâu. Ông à, nhất định ông phải nhớ nói với ông ấy rằng cháu rất
nhớ ông ấy nhé!”.
Diệp Khô Mộc nhắm nghiền mắt, không biết tại sao trong
khóe mắt chảy ra một dòng lệ nóng hổi, giọng của ông lạc đi: “Được! Nếu như ta…
Nếu như gặp được phụ thân cháu… gặp được…”.
Đường Duyệt dường như cảm thấy toàn thân ông đang run
lên, nhưng nghĩ vì lạnh nên mới run như vậy, sau đó nàng gập lưng ôm lấy người
Diệp Khô Mộc. Nàng ôm một người hoàn toàn xa lạ nhưng giống như hồi còn nhỏ
nàng ôm phụ thân nàng vậy. Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Như thế này có còn lạnh hay
không?”.
Nàng không hiểu tại sao mình có đủ dũng khí như vậy,
một người sắp chết, lại làm nàng có một cảm giác rất thân thuộc. Trước mặt vợ
chồng Âu Dương, thì tấn công dữ dội, thân hình nhỏ bé như vậy, nhưng không để ý
sống chết lao tới. Bây giờ, nàng lại cảm thấy ông ấy rất lợi hại, rất giỏi,
giống như phụ thân đã chết trước kia của nàng, rất nhỏ, yếu, nhưng đã rất nỗ
lực, luôn luôn nỗ lực.
Dường như có một luồng sáng phản chiếu tới, Diệp Khô
Mộc khẽ nói với người con gái đang ôm mình: “Ta… Ta rất hối hận, nếu không phải
vì ta rời nhà đi tìm bảo đao… Huynh trưởng của ta đã không chết… Ta cũng sẽ
không đến báo thù… Bây giờ cũng sẽ không chết… Ha ha… Báo ứng…”.
Đường Duyệt cũng không hiểu ông ấy nói gì, nhưng khi
tiếp xúc gần như vậy, nàng dường như cảm nhận thấy trong lòng ông có chút sợ
hãi khi bóng đêm bao trùm, nàng càng ôm chặt hơn: “Ông… ông… đừng sợ. Sau khi
ông chết, không phải có thể gặp được đại ca củ