
hải cố gắng cầm cự đến khi trời
sáng. Đến nửa đêm, dường như không chịu nổi cơn đói nữa, đã một ngày một đêm
nàng không có bất cứ thứ gì bỏ bụng rồi, nàng phát hiện ra có một rãnh nước ở
trong con ngõ nhỏ phía sau một quán ăn. Nàng chăm chú nhìn, cẩn thận xắn tay áo
lên và thò tay xuống mò tìm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được nửa cái bánh bao
thiu bị vứt đi. Đường Duyệt vô cùng vui sướng, nàng phủi qua miếng bánh rồi
ngấu nghiến ăn tới mức suýt thì bị nghẹn chết. Không có nước để uống mà nàng
lại quá khát, nàng bèn tìm lấy một mảnh sứ vỡ múc thứ nước dưới rãnh kia mà
uống, uống xong chỉ thấy trong cổ họng có một cảm giác gây gây đáng sợ của váng
mỡ. Nàng lắc lắc đầu, đang định uống thêm một ngụm nữa thì bỗng nghe có tiếng
người quát lớn: “Đồ thối tha kia, ngươi ở đâu dám đến ăn trộm mỡ của nhà ta!”,
một cái muôi lớn ở đâu đập tới tấp vào mặt vào đầu nàng.
Nàng sợ hãi nhảy dựng lên, không biết lấy sức lực ở
đâu ra, chỉ biết cắm cổ chạy thục mạng.
Đường Duyệt không hiểu, thứ nàng uống là nước trong
rãnh, tại sao lại bị coi là đồ ăn trộm cơ chứ? May mà không để bị bắt, nàng
thầm nghĩ, cố gắng bước thêm vài bước nhưng rồi dường như đã quá mệt, nàng dừng
chân trú lại dưới mái hiên một căn nhà bên đường, cầu mong cho chóng qua cái
đêm dài lạnh giá này.
Nàng chợt nhớ đến vật mà Diệp Khô Mộc đưa cho mình,
nàng đưa tay lần tìm trong lớp lụa đỏ, cẩn thận mở ra để rồi vô cùng thất vọng
khi nhìn thấy. Bên trong chẳng có thứ gì ăn được, một cái bánh bao cũng không,
chỉ có một thanh đao khá lạ. Một thanh đao rất đẹp! Trong màn đêm, nó ánh lên
thứ hào quang lấp lánh lóa mắt, tiếng ngân khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng
làm lay động lòng người. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, cán đao ửng đỏ, khi chém
trong không khí thì ánh lên sắc đỏ. Thân đao có vẻ nhỏ hơn, lạ hơn, và tinh xảo
hơn những thanh đao thông thường.
Thật đáng tiếc là thanh đao quý giá như thế này lại
rơi vào tay của Đường Duyệt. Nàng thậm chí còn không có lòng dạ nào để xem xét
kĩ thanh đao mà đã vội vã thu lại. Đúng lúc đó, một việc lạ lùng bỗng xảy ra.
Trên con đường đá xanh phía trước xuất hiện bóng của mấy người đang bước tới.
Đường Duyệt mở to mắt nhìn hướng về phía đó, thấy bốn người đàn ông mặc đồ màu
tối, họ đang vác một tấm chiếu được bó lại và đi về phía nàng. Đường Duyệt vốn
không còn lạ lẫm gì với cảnh này, khi người ta nghèo không mua nổi một cái quan
tài thì chỉ còn cách là bó xác vào chiếu mà thôi. Nhưng từ trước đến nay nàng
chưa từng nhìn thấy một đám đưa ma nào kì lạ như thế này, không hề có người đi
trước dẫn đường rải tiền giấy hay vàng mã bằng giấy theo nghi lễ, thậm chí ngay
cả họ hàng thân thích, thân bằng cố hữu cũng không có. Thêm vào đó có nhà ai
lại đưa đi mai táng vào lúc nửa đêm như thế này cơ chứ? Thần sắc của mấy người
vác chiếu này lại có vẻ rất lạ lùng, hai người đi trước thì luôn cúi gằm mặt,
hai người đi sau thì lại cứ quay mặt đi chỗ khác, cố ý tránh nhìn vào cái
chiếu, như thể nếu chỉ nhìn nó một cái thôi cũng sẽ xảy ra tai họa vậy. Trước
đây, Đường Duyệt đã từng nghe phụ thân của nàng dặn, nếu gặp chuyện kì lạ như
như thế này nhất định không nên nhiều chuyện xen vào làm gì, tốt nhất là cứ giả
vờ như không nhìn thấy. Nhưng cái bộ dạng lén lén lút lút của mấy người này
thực sự rất kì lạ.
Đường Duyệt lén để mắt, thử xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì.
“Mày xem nên vứt ở đâu thì được?”
“Suỵt, nói nhỏ thôi chứ!”
“Sợ cái quái gì cơ chứ, đem Lý Tử đi chôn thôi mà. Tên
tiểu tử này gần như là chết rồi, nói thật ra thì tao cũng thấy hơi rờn rợn.
Ngay từ đầu thím Lâm không nên thu nhận đứa trẻ này làm gì. Chẳng biết nó từ
cái chỗ quái quỷ nào chui ra, ngộ nhỡ cũng…”
“Đừng nhắc đến nữa! Tao thấy sợ lắm rồi!” Một tên nhỏ
con trong bọn đột nhiên lên tiếng cắt ngang, khiến hai tên kia cười phá lên
giễu cợt: “Sợ cái con khỉ, mày đúng là không phải đấng nam nhi, sợ thì thôi
đừng làm nữa!”.
“Ôi dào, thím Lâm chẳng qua là nhất thời tốt bụng, nào
biết được rằng thằng bé đó lại từ trong cái làng đấy mà ra!”
“Không phải là đã mời đại phu đến xem bệnh hay sao, nó
giống như là… như là…”, tên nhỏ con không dám nói hết câu, bỗng một cơn gió
lạnh thổi tới khiến hắn ta run lên một chặp.
“Đại phu thì biết cái chó gì!” Tên đi trước lạnh lùng
nói. “May mà thím Lâm nói với chúng ta, nếu không chúng ta lại dễ dàng bỏ qua
nó thì gay to! Được rồi, tìm một chỗ nào đó sau làng mà chôn đi, đừng phí lời
nữa, nhanh chân nhanh tay lên một chút! Tao còn phải về đi ngủ đây!”
Bốn tên đó tìm một cái hố, đào lấp vội vã chôn cái xác
rồi quay lưng đi thẳng không thèm quay đầu nhìn lại. Đường Duyệt đứng cách đó
hơi xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì. Đợi bọn họ đi thật xa nàng mới dám cẩn
thận, nhẹ nhàng bước đến. Nàng ngồi xuống, lật mép chiếu nhìn vào bên trong,
chỉ toàn là một màu tối. Có lẽ lúc nãy nàng nghe nhầm, đây chỉ là một xác chết,
Đường Duyệt có chút thất vọng.
Đột nhiên, bên trong chiếu có tiếng động phát ra yếu
ớt như tiếng thở rất khó nhọc vậy. Đường Duyệt lấy làm kinh ngạc, vội vàng bới
l