
h.
Nhằm đúng lúc đó, bàn tay Diệp Khô Mộc nắm chặt Đường
Duyệt, chân lướt nhẹ nhàng trên gió, trong nháy mắt đã không thấy bóng người
đâu nữa.
Âu Dương Minh Châu vừa rồi còn ngây người ra, bất chợt
hét lên, rồi bật khóc: “Mẫu thân!”.
Lý Hồng ngây người ra một lúc, chạy lại ôm chặt lấy
đứa con gái yêu của mình: “Tốt rồi, con không sao thì tốt rồi!”.
“Phụ mẫu vừa rồi đều không để ý tới con, mẫu thân… mẫu
thân còn ôm cô ta! Mẫu thân…” Âu Dương Minh Châu khóc nức nở.
Lý Hồng bật cười, xoa xoa vào trán của con gái: “Con
đúng là một đứa nha đầu ngốc! Những việc mẫu thân làm đều để ngăn chặn ông ta,
để bảo vệ con được bình an!”. Nàng nghe cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hoàn toàn
quên mất Đường Duyệt đã thay Âu Dương Minh Châu đi vào chỗ chết, đã bị người ta
bắt đi rồi.
Một lúc sau, Âu Dương Tiếu Thiên mới nhớ ra Đường
Duyệt đã bị bắt đi. Họ có mặt ở đó mà không cứu, phải giải thích việc này như
thế nào với Đường Gia Bảo đây. Âu Dương Tiếu Thiên nói: “Vẫn may Minh Châu
không sao. Chỗ này cách xa Đường Gia Bảo, cũng không có ai ở đây, chúng ta hãy
coi như không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả”.
Lý Hồng nói: “Không được! Nơi này có dấu vết của việc
đánh nhau”.
Âu Dương Tiếu Thiên nhìn quanh một lượt, cũng không
thể không thừa nhận rằng phu nhân của mình suy nghĩ rất chu đáo, khuôn mặt trầm
ngâm: “Vậy thì…”.
Âu Dương Minh Châu xé váy, giúp Lý Hồng băng lại vết
thương. Lý Hồng nhìn con gái rất âu yếm, chỉ vào vết thương rồi quay sang nhẹ
nhàng nói với Âu Dương Tiếu Thiên: “Chàng à! Hãy yên tâm đi, thiếp đã có cách”.
Vì đề phòng Đường Duyệt kêu gào, Diệp Khô Mộc đã dùng
một chưởng làm nàng hôn mê. Ông ta không dễ gì mới tìm được sự thật về cái chết
của huynh trưởng, lại nghe thấy vợ chồng Âu Dương đến Đường Gia Bảo, thuận
đường theo dõi hai người đó. Tai mắt trong Đường Gia Bảo rất nhiều, lại có
nhiều cao thủ quy tập, ông ta đã dùng rất nhiều kế mới tránh khỏi sự chú ý của
người khác, vất vả lắm mới bắt được Đường Duyệt ra ngoài. Ông ta đã ẩn nấp
trong một quán trọ tồi tàn ở một trấn nhỏ phía Nam Đường Gia Bảo.
Đường Duyệt hôn mê đến nửa đêm mới tỉnh lại. Nàng từ
từ ngồi dậy, có một đôi mắt chằm chằm nhìn nàng rất đáng sợ.
“Tỉnh rồi à?” Người đó hầm hầm nói, nhưng đột nhiên ho
nặng nhọc.
Đường Duyệt không thể giải thích tại sao, giật mình
hỏi: “Ông…”.
“Không được phép nói”. Ông ta nói với giọng hằn học,
chỉ có cảm giác đằng sau lưng rất đau. Âu Dương Tiếu Thiên xuất chưởng không
chỉ đẹp! Trúng chưởng này thực chất bị nội thương rất nặng, nếu như không chữa
trị kịp thời, sẽ không có đường nào trở về nhà, nhưng ông ta vẫn kìm nén:
“Ngươi hãy nói thật đi, tạm thời ta sẽ không giết ngươi!”.
Đường Duyệt lắc lắc đầu: “Ông giết cháu cũng không có
ích gì cả”.
“Cái gì?” Diệp Khô Mộc không thở được nữa, chỉ ngờ
rằng mình đã nghe nhầm.
“Cháu là Đường Duyệt chứ không phải là Âu Dương Minh
Châu. Ông bắt cháu đi cũng chẳng có ích gì!”
Diệp Khô Mộc vươn mình đứng đậy, hằn học hét lên: “Rốt
cuộc ngươi do ai xúi bẩy lại mạo nhận Âu Dương Minh Châu? Nếu như có nửa lời
nói dối, ta sẽ lấy mạng của ngươi”. Đoản kiếm vung lên, phát ra tiếng loảng
xoảng, bay qua chiếc bông tai của Đường Duyệt, cắm thẳng vào bức tường ở sau
lưng, tiếng đao mang theo một cảm giác ớn lạnh.
Đường Duyệt ngây người ra, lông mày sợ nhíu lại:
“Cháu… không có ai xúi giục cả”.
Diệp Khô Mộc nắm lấy cổ nàng, nhấc bổng nàng lên giống
như nhấc một chú chim nhỏ, sự tức giận biểu hiện ra mặt: “Mẹ nhà nó, dám lừa
ta!”.
“Phụ thân cô là ai?”
Đường Duyệt vội vàng nói: “Phụ thân cháu? Phụ thân…
Phụ thân cháu chết rồi”.
Diệp Khô Mộc một mực không tin, tiếp tục hỏi: “Vậy nhà
ngươi còn có ai khác không?”.
Đường Duyệt nói: “Chỉ còn mẫu thân, còn…”.
“Còn ai nữa? Nói!”.
Đường Duyệt thở không ra: “Còn có phụ thân mới, đại ca
mới…”.
Người mà Đường Duyệt nói đến đương nhiên là Đường Mẫn
và Đường Mạc, nhưng thật đáng tiếc Diệp Khô Mộc làm sao có thể tin được. Trong
lòng vẫn nghi ngờ nàng nói dối, không đúng trình tự, nói phụ thân đã chết
trước, trong nhà chỉ còn mẫu thân, sau đó lại nói rằng có phụ thân mới, đại ca
mới gì đó… Nghĩ rằng ông ta là thằng ngốc hay sao? Mặt đầy sát khí, tay lăm lăm
thanh đoản kiếm dường như đang muốn lấy mạng của nàng, nhưng bản thân lại bị
trọng thương, chỉ cần tức giận lập tức ảnh hưởng đến vết thương, mất máu và ho
nhiều đã làm khuôn mặt trở nên tím ngắt. Tay tự nhiên buông thõng, người cũng
không đứng vững, toàn thân đổ rầm xuống giường.
Đường Duyệt vừa rồi suýt mất mạng trong tay ông ta,
thở phào một cái, tay ôm ngực, nhanh chóng bò xuống giường, run rẩy đứng cạnh
bàn.
Diệp Khô Mộc không thở nổi nữa, hận một nỗi không thể
ngay lập tức bò dậy giết chết nàng, ông ta cười mếu máo: “Ngươi lừa ta. Ngươi
chính là Âu Dương Minh Châu!”.
Đường Duyệt lại lắc đầu: “Cháu đích thực tên là Đường
Duyệt”.
Khuôn mặt Diệp Khô Mộc đột nhiên trắng bệch ra như
chết, nằm bất động trên giường, chỉ có một đồng tử mở rất to, nhìn chăm chăm
lên trần nhà, lẩm bẩm: “Hết rồi… Hết rồi… Hết thật rồi…”