
ớp đất mỏng phủ trên tấm chiếu, rồi mở chiếu ra xem, bên trong quả đúng là có
một người, là nam nhân, trông còn khá trẻ, xem ra còn gầy yếu hơn cả Đường
Duyệt. Khắp mặt loang đầy vết máu. Đường Duyệt nghĩ một hồi rồi dùng ống tay áo
lau lau lớp bùn đất và máu trên mặt người đó, kết quả là càng lau lại càng thêm
bẩn hơn, chỉ còn mỗi cách là gắng sức mà lôi người đó ra ngoài, khó khăn lắm
nàng mới kéo được lên khỏi miệng hố, làm xong thì người mệt nhoài không gượng
dậy nổi. Nếu mà không có nửa cái bánh bao hồi nãy bỏ bụng thì e rằng lúc này
nàng cũng đã chết vì đói bên cạnh cái hố này.
“Này, tỉnh lại đi!” Đường Duyệt khó khăn lắm mới lôi
được người đó đến nấp tránh gió ở một góc trong con ngõ nhỏ. Nàng cẩn thận khẽ
lay chàng ta một cái nhưng không thấy phản ứng. Nàng thử đưa ngón tay ra trước
mũi người đó, cuối cùng cũng cảm thấy được tiếng thở nhẹ yếu ớt, thấy vậy nàng
cũng thở phào nhẹ nhõm, người chưa chết là tốt rồi.
Trong tiết trời đêm giá lạnh như thế này, thêm một
người cũng là thêm được một chút hơi ấm, nàng dựa vào bên cạnh chàng trai rồi
cuộn tròn người lại, vừa đói vừa mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Những người đang đói bụng tất ngủ sẽ không ngon giấc,
ngay cả trong giấc mơ cũng vẫn nghe thấy cả tiếng bụng sôi réo ầm ĩ. Bây giờ
Đường Duyệt đang ở trong tình trạng như vậy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong
đầu ngay khi nàng tỉnh giấc lúc trời còn chưa sáng đó là: Tìm cái ăn.
Đứng trước quán đậu phụ, Đường Duyệt chăm chú dán mắt
vào cái cối xay bằng đá trong nhà, nhìn từng dòng đậu tương trắng tinh khiết
tuôn ra từ cối xay, từng giọt từng giọt rơi vào cái thùng đặt dưới mặt đất.
“Thím à, con giúp thím xay đậu có được không?” Đường
Duyệt cất tiếng khàn khàn, giọng nói tỏ vẻ chân thành, người phụ nữ kia nhìn
nàng một lát: “Đi đi, chỗ này không phải là trại tế bần, không có mà cho cô ăn
đâu!”.
“Thím à, không phải là con muốn xin ăn. Con giúp thím
làm, thím cho con một chút nước uống là được rồi”.
Cuối cùng, Đường Duyệt cũng nhận được một bát nước
đậu, hai miếng đậu phụ, nhiều hơn so với những gì nàng mong đợi.
Người được Đường Duyệt bới trong đất cứu là một chàng
thiếu niên, không hơn tuổi nàng là mấy. Chàng có đôi mắt nhỏ, cái miệng cũng
nhỏ, sắc mặt thì trắng xanh trông rất yếu ớt. Đường Duyệt nghiêng đầu nhìn, cảm
thấy chàng thiếu niên này xem ra còn có dáng vẻ nho nhã, thanh tú giống một cô
nương hơn cả nàng.
Vừa nhìn thấy Đường Duyệt, chàng đã tỏ vẻ mặt lạnh lùng khiến nàng không dám
tiếp cận. Đường Duyệt đưa bát nước đậu ra. Chàng thiếu niên kia ngay cả một câu
cảm ơn cũng không có, cứ thế “ừng ực ừng ực” làm một hơi hết hơn nửa bát nước
đậu, rồi tiếp tục đến khi không còn một giọt. Đường Duyệt thấy vậy chỉ biết
nuốt nước bọt, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng.
“Tại sao chàng không ngồi xuống mà uống từ từ, uống
như vậy dễ sặc lắm đấy”. Đường Duyệt nói.
Chàng nhìn Đường Duyệt với ánh mắt rất lạ, ánh mắt ấy
khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nhìn một hồi rồi chàng chậm rãi nói: “Xương sườn
của ta bị gãy rồi, không còn sức mà ngồi dậy”.
Giọng điệu hời hợt của chàng ta khiến Đường Duyệt cứ
tròn mắt ngạc nhiên, hoài nghi không rõ mình có nghe lầm không.
“Chắc là chàng cảm thấy rất đau, rất khó chịu phải không?”
Chàng chậm rãi mở mắt nhìn Đường Duyệt rồi nói: “Nhưng
vẫn có thứ còn đau đớn, khó chịu hơn cả việc này”.
“Còn thứ gì mà lại đau đớn hơn chứ?” Đường Duyệt vốn
không phải là người nhiều chuyện, nhưng lúc này nàng thấy rất tò mò về chàng
thiếu niên này.
Chàng bỗng bật cười rồi nói: “Điều khiến ta khó chịu
hơn là việc bị người ta đánh vào đầu rồi đem chôn sống”.
Đường Duyệt không nói gì. Bây giờ thì nàng có thể
khẳng định rằng chàng không phải đang cố tình đùa mình, vì tối hôm qua chính
mắt nàng cũng đã nhìn thấy chàng bị người ta bó xác rồi đem chôn.
“Nếu nàng đi từ đây hướng về phía Đông thì sẽ tìm thấy
một khuôn viên rộng và lộng lẫy nhất, nàng hãy nói với người sống trong đó rằng
nàng đã phát hiện được cái người chạy ra từ ngôi làng bị dịch bệnh, nàng có thể
được lĩnh… ” Chàng do dự một lúc, dường như đang suy nghĩ về một việc rất thú
vị nào đó: “Một con gà, hai cái bánh”.
Đường Duyệt tuy rất đói nhưng không thể hiện ra, nhưng
lúc này, nghe đến đây nét mặt nàng hiện lên vẻ khổ não, chỉ là nàng không biết
mình phải đáp lại lời chàng thiếu niên ấy như thế nào. Nàng nghĩ một hồi lâu
rồi mới trả lời: “Vậy họ sẽ làm gì với chàng?”.
Vẻ mặt chàng càng tỏ ra nhẹ nhõm: “Thì lúc đó bọn họ
sẽ phải cố gắng đào một cái hố sâu hơn, đợi ta tắt thở hoàn toàn rồi lại ném ta
vào đó”.
Đường Duyệt vốn không phải ngốc nghếch nhưng lúc này
nàng cảm thấy rất khó hiểu. Quả thực nàng nghĩ mãi không hiểu tại sao người ta
lại có thể bình tĩnh mà nói được những lời như vậy. Lẽ nào chàng đã bị người
khác bán đứng không chỉ một lần? Lẽ nào những người đó đã từng trao đổi món
tiền thưởng ngay trước mặt chàng? Hay là thần kinh chàng đã tê dại, mụ mị đến
mức một chút đau khổ cũng không còn cảm nhận được? Tại sao một con người lại có
thể dùng cái giọng đi