
hiêu sống cậu thiếu niên đó,
nhưng khi lửa đã được đốt lên thì có một vị hòa thượng qua đường đã kiên quyết
xin tha và đem thằng bé theo. Ôi, thật là đáng tiếc, mọi người đã phải vất vả
một phen”. Vị chủ hiệu buôn vừa cười vừa kể với cái vẻ rất thoải mái như thể
cái việc thiêu sống người là một việc quá đỗi bình thường vậy.
“Được rồi, lên xe thôi!” Đường Mạc lại là người kết
thúc câu chuyện, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, con người này đưa ra quyết
định rất dứt khoát, lạnh lùng mà chính xác.
Bất luận gặp phải việc gì đi chăng nữa, Đường Duyệt
cũng chưa bao giờ tranh cãi với ai, trận giằng co hiếm có lần này lại là vì
chàng thiếu niên kia, nhưng kết quả lại không khiến nàng yên lòng. Nàng chợt
nhớ ra ngay cả tên của người kia nàng cũng không biết, và nàng cũng không biết
được là chàng đã bị đưa đi đâu.
Xe ngựa đưa mấy người bọn họ về Đường Gia Bảo. Suốt
dọc đường đi Đường Duyệt không nói bất cứ một lời nào. Thương Dung nhìn bộ dạng
của nàng mà chỉ biết thở dài. Cô bé này quả thật là một người lặng lẽ, ít nói,
lúc này chàng cũng phần nào cảm thông với nỗi khổ của Đường Mạc. Nó giống như cảm
giác phiền muộn của người đi mò ngọc trai, khó khăn lắm mới tìm được con trai
có ngọc nhưng rồi lại cạy mãi không mở ra được.
Nhưng khi về đến Đường Gia Bảo, đón chào Đường Duyệt
không phải là Đường Tứ phu nhân. Người đứng đợi nàng lại là Ngân Tâm, người hầu
gái thân cận nhất của mẹ nàng. Trước đây, Đường Duyệt cũng rất ít khi gặp cô ta
vì cô ta suốt ngày bên cạnh hầu hạ Đường Tứ phu nhân. Lúc này, Ngân Tâm đang
đứng trước cửa Đường Gia Bảo, mặc bộ đồ màu tím nhạt, khuôn mặt trái xoan, dáng
vẻ thướt tha, nhìn Đường Mạc và mấy người cung kính cười nói: “Đại thiếu gia,
cậu đã về rồi. Trong phòng khách có mấy vị đến tìm cậu đó!”.
Đường Mạc gật đầu, nói với Thương Dung: “Cảm ơn sự
giúp đỡ của Thương huynh! Buổi tối có thiết đãi yến tiệc, huynh hãy về nghỉ
ngơi trước đi đã”. Nói xong, chàng dặn dò đám gia nhân đưa khách về phòng nghỉ.
Thương Dung cười với Đường Mạc rồi cũng miễn cưỡng đi
theo đám gia nhân. Đường Mạc đang định đi vào trong thì thấy Đường Duyệt bị
Ngân Tâm ngăn lại. Đường Mạc nghiêm mặt nhìn cô ta, mấy người đứng sau vội vã
thưa: “Thưa đại thiếu gia, tiểu thư đã đi cả một chặng đường dài rồi. Nô tỳ
phụng mệnh phu nhân đưa tiểu thư đi tắm rửa thay y phục. Mong cậu hiểu cho!”.
Đường Mạc không nói nữa, nhìn Đường Duyệt một cái rồi
bước vào trong Đường Gia Bảo. Tuy Đường Duyệt được chàng tìm về nhưng trong
trong chuyện này còn rất nhiều điểm nghi vấn khiến chàng không thể nào hiểu
được. Bây giờ chàng rất muốn tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn sự tình.
Vẻ mặt tươi cười của Ngân Tâm trong chớp mắt đã có
chút thay đổi ngay khi Đường Mạc vừa quay lưng đi, chỉ có người đứng cách cô ta
gang tấc là Đường Duyệt mới cảm nhận được. Nàng tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng
lại có linh cảm rất nhạy bén. Vẻ tươi cười trên mặt Ngân Tâm tỏ ra rất khách
khí, dè dặt, không hẳn là giễu cợt cái bộ dạng nhếch nhác, lấm lem bùn đất của
nàng bây giờ mà đơn thuần chỉ là vẻ khách khí thông thường. Những nô tỳ thân
cận của mẫu thân, ai cũng là người hiểu phép tắc, lễ nghĩa.
Đường Duyệt không được đưa vào Đường Gia Bảo mà bị đưa
đến chái phòng phía sau khu nhà, ở đây không có bồn tắm nước nóng cũng chẳng có
y phục để thay, ngay cả xà phòng cũng không. Đường Duyệt nghi ngờ nhìn Ngân Tâm
thì cô ta lễ phép nói: “Tiểu thiếu gia mới đầy tháng, người còn yếu, nên tránh
để nhiễm bụi bẩn bên ngoài. Tiểu thư lần này đi xa về, tiếp xúc với nhiều người
hẳn là đã tiếp xúc phải những thứ không tốt”.
Đường Duyệt cảm thấy trái tim mình đang run lên, muốn
mở miệng nói nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng lắp bắp: “Ta… ta
không…”.
Ngân Tâm hơi đỏ mặt nhưng khẩu khí vẫn tỏ vẻ lễ phép,
có nề nếp: “Ở ngôi làng phía Tây đó mới lan truyền dịch bệnh. Nếu tiểu thư
không biết lại tiếp xúc với những người đó sẽ không tốt cho sức khỏe. Phu nhân
đã dặn dò, đợi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ mời đại phu đến xem. Nếu không sao thì sẽ
mời tiểu thư quay về”.
Mặt Đường Duyệt càng trở nên trắng bệch, như thể không
còn giọt máu nào. Nàng không ngờ rằng quay lại Đường Gia Bảo, chờ đợi nàng
không phải là sự ôm ấp, vỗ về ấm áp của mẫu thân mà lại là sự cự tuyệt, lạnh
nhạt, khách khí như thế này.
“Ta… ta không có bị bệnh đâu, thật mà, thật sự là ta không bị nhiễm bệnh mà!”
Nàng muốn giải thích nhưng người hầu gái kia không hề có ý định nghe, cô ta
nhanh chóng ngắt lời: “Tiểu thư thứ tội, phu nhân cũng chỉ là nghĩ cho tiểu thư
mà thôi. Khách ở Đường Gia Bảo rất nhiều, gia nhân trong nhà cũng không thể
quan tâm, lo liệu hết được, chỉ lo tiểu thư ra ngoài phải chịu nhiều ấm ức nên
muốn tiểu thư ở lại đây nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng mấy ngày, hàng ngày sẽ có người
mang đồ ăn đến”.
“Ta…” Đường Duyệt chưa kịp bước ra thì cửa đã đóng
lại.
Cạch một tiếng, Đường Duyệt vẫn ngạc nhiên đến ngây
người, trái tim nàng như bị ai đó thắt lại, ngoài kia cánh cửa đã bị người ta
khóa chặt.
Bên ngoài ánh mặt trời rạng rỡ nhưng vẫn không chiếu
được v