
ệc đãi khách.
Sảnh đường rộng lớn, đám tì nữ váy áo rực rỡ, không khí nhộn nhịp như ngày lễ.
Khắp nơi giăng đèn kết hoa khiến khuôn viên càng thêm lộng lẫy, tráng lệ.
Bậc thềm phía trước được trải thảm đỏ thêu ngũ phụng
cát tường, Đường Tứ phu nhân ngồi trên một chiếc ghế gấm ở vị trí cao nhất,
chiếc trâm bằng ngọc phỉ thúy tinh xảo cài trên đầu, trên người là bộ y phục
tay rộng màu đỏ tươi, làn da trắng trẻo lộ ra dưới ống tay áo khiến người ta
phải ngưỡng mộ. Tay bà cầm một cốc rượu bạch ngọc, lưng dựa vào ghế một cách
thư thái, tự tại. Phía dưới thềm, hai bên trái phải, mỗi bên đều sắp một bàn ăn
dài với vô số bát đũa, cốc chén, bên nào cũng có hai thị nữ hầu cận, một người
tiếp rượu, một người bưng đĩa quả.
Chư vị khách quý đến Đường Gia Bảo lần này đều đem
theo thân quyến của mình, tất cả tụ họp tại nơi đây, dãy bàn dài trong sảnh
đường chật kín người, hương thơm ngào ngạt khắp sảnh, tiếng leng keng dội vang
khắp nơi.
Người có gương mặt trái xoan dài, thanh tú là Yến Ninh – con gái của trưởng môn
phái Không Động, nàng chăm chú nhìn Đường Tứ phu nhân rồi khe khẽ hỏi mẫu thân
đang ngồi bên cạnh: “Mẫu thân à, Đường Tứ phu nhân có phải là Ôn Nhã Như
không?”
Phu nhân trưởng môn Không Động mỉm cười, nâng chén
rượu lên nhấp một chút rồi lấy tay áo che miệng trả lời: “Không sai”.
Yến Ninh lại tiếp tục ghé sát tai mẫu thân nói nhỏ:
“Con gái riêng của bà ta… hôm nay sao không thấy đến vậy?”
Người ngồi phía trước hai người bọn họ là Âu Dương
Minh Châu cất tiếng cười. Yến Ninh vội đỏ mặt, biết rằng câu thì thầm vừa rồi
của mình đã bị người ta nghe thấy, nàng lo lắng nhìn về phía chủ nhân bữa tiệc
– Đường Tứ phu nhân, nàng quan sát thấy mặt bà ta không có chút thay đổi gì, có
vẻ như là không nghe thấy lời nàng nói vừa rồi, lúc này nàng mới thấy nhẹ nhõm
cả người. Vương Thị – mẫu thân nàng trừng mắt nhìn, Yến Ninh thè lưỡi ra vẻ
nũng nịu, mẫu thân nàng thấy vậy không thể tức giận mà chỉ cười nói: “Con nên
học theo Âu Dương tỷ tỷ. Tỷ ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ công đã tài giỏi hơn
con rất nhiều”.
Âu Dương phu nhân Lý Hồng cười đáp lời: “Nguyệt Nhi tỷ
tỷ chớ nên khen đứa nha đầu này, không thì nó lại sung sướng mà bay lên tận
trời xanh mất thôi”. Tuy nói như vậy nhưng trong ánh mắt bà vẫn ngời lên vẻ tự
hào, rõ ràng là lời tán dương vừa rồi khiến bà thấy rất vui sướng. Bà và Vương
Nguyệt trước đây đều cùng theo học phái Nga Mi do vậy hai người nói chuyện với
nhau tỏ ra khá thân mật.
Chuyện nhà Ôn Gia đã sớm không còn là điều bí mật
trong giang hồ, trong đó liên quan đến xuất thân của Đường Duyệt, mọi người
cũng đều ngại không muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này. Nhưng lúc này, thấy vẻ
cao quý đoan trang của Đường Tứ phu nhân, lại nghĩ đến buổi yến tiệc long trọng
hôm nay không có bất cứ một người nào của Ôn Gia đến chúc mừng thì quả thật
càng khiến sự tò mò của những người đến dự tiệc tăng lên.
Lý Hồng nở nụ cười đầy hàm ý với trưởng môn phu nhân
phái Không Động rồi hướng lên người ngồi phía trên bậc thềm cao mà nói: “Nhờ
thịnh tình của phu nhân, việc sinh hạ tiểu thiếu gia quả là việc đáng mừng
nhưng chỉ là trong lòng Lý Hồng vẫn còn lo nghĩ một điều, không thể không nói
ra”.
Ôn Nhã Như đặt cốc rượu trong tay xuống: “Âu Dương phu nhân, xin cứ nói”.
Vẻ mặt Lý Hồng tỏ ra hơi lo lắng: “Thưa phu nhân, ba ngày trước do chúng tôi
bảo vệ không tốt đã hại tới tiểu thư Đường Duyệt bị bọn xấu bắt đi. Tôi quả
thực ăn không ngon, ngủ không yên, không rõ hiện nay tiểu thư đã được đưa về
nhà an toàn hay chưa?”
Các vị phu nhân, tiểu thư vốn đang ăn uống, trò chuyện
rộn ràng khi nghe thấy vấn đề này cuối cùng cũng được nhắc tới thì thoáng chốc
yên lặng lạ thường, khắp sảnh đường im lìm, không một tiếng động.
Ôn Nhã Như dửng dưng nhìn bà ta nói: “Đa tạ sự lo lắng
của Âu Dương phu nhân, tiểu thư nhà chúng tôi nay đã bình an vô sự. Hôm đó phải
đa tạ phu nhân đã xả thân trợ giúp, không biết vết thương của phu nhân đã đỡ
hơn chưa?”.
Lý Hồng mỉm cười: “Giữa đường gặp chuyện bất bình, tất
phải ra tay tương trợ, hà tất phải nói lời cảm tạ. Nói đến cảm tạ thì phải là
tôi đa tạ phu nhân ban thuốc cho mới phải, bây giờ sức khỏe của tôi đã tốt lên
rất nhiều rồi”.
Ôn Nhã Như khẽ cười: “Vậy là tốt rồi”.
Người mặc đồ xanh nhạt, dáng vẻ quý phái là Âu Dương
Minh Châu lên tiếng: “Đường Duyệt muội muội là người ngây thơ, thật thà, tôi
cũng rất quý mến”.
Ôn Nhã Như thở dài nói: “Tiểu nữ ngờ nghệch, nếu lời lẽ, hành động có gì thất
lễ thì mong Âu Dương coi như con cháu trong nhà mà bỏ quá cho”. Nói rồi bà nhẹ
nhàng thay đổi đề tài, không nhắc đến Đường Duyệt thêm một lời nào nữa.
Đêm nay, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ.
Về phần Đường Duyệt, đêm nay cũng có thể nói là khá
vui vẻ. Nàng đã được đi tắm rửa, thay y phục và đang ngồi dưới gốc cây dùng
bữa. Đường Mạc ngồi đối diện với Đường Duyệt, vẻ mặt chàng vẫn tỏ ra trầm mặc,
lặng lẽ, có vẻ như là thấy khó hiểu trước vẻ mãn nguyện của tiểu muội tội
nghiệp.
Bên bàn ăn, Thương Dung vui vẻ rót rượu, uống một hơi rồi nói: “Rượu ngon”.