
có muốn
học đàn không?”. Đường Duyệt hơi ngỡ ngàng, Thương Dung cúi đầu, tiếp tục gảy
đàn rồi nhẹ nhàng nói: “Muốn gì thì cứ nói ra, nếu không suốt cả đời này muội
chỉ có thể đứng vậy mà nhìn thôi”.
Đường Duyệt nhắm mắt lại, nàng đang nghĩ đến ẩn ý của
câu nói này. Như thể trải qua một cơn mộng vừa dài vừa tăm tối, đột nhiên nhìn
thấy một thứ ánh sáng dẫn đường, nàng mở mắt ra, khẽ mỉm cười.
“Muội muốn học”. Nàng muốn học đàn, muốn học võ công,
muốn có được sự thừa nhận của mẫu thân, muốn nhận được sự yêu quý của mẫu thân.
Sẽ có một ngày, tất cả sẽ trở thành hiện thực, chỉ cần nàng thật sự cố gắng,
Đường Duyệt thầm nghĩ.
Đường Mạc là một người làm bất cứ việc gì cũng rất cẩn
thận, trước khi đưa ra quyết định gì chàng đều đến thư phòng của Đường Mẫn.
Đường Mẫn năm nay đã gần năm mươi tuổi, thân hình gầy gò. Tuy ông là người đối
xử với mọi người rất hòa nhã, khoan dung nhưng suy cho cùng cũng là bậc bề
trên, lời nói cử chỉ đều rất có uy với mọi người.
Sau khi nghe về việc Đường Mạc mấy ngày hôm nay lục
tìm tài liệu, quyết định dạy võ công cho Đường Duyệt, Đường Mẫn gật đầu: “Như
vậy cũng tốt”. Nói xong lời này, giọng ông chuyển sang kiểu quan tâm của bậc
phụ thân: “Mạc nhi, mấy ngày nay con đã phải vất vả rồi!” Đường Mạc không hề tỏ
vẻ phản ứng gì, chàng hờ hững đáp lại rồi lui ra ngoài. Chỉ còn lại một mình
Đường Mẫn ngồi trong thư phòng với mùi trà vương vất, ông bất giác lắc đầu.
Ngày hôm sau, Đường Mạc phát hiện có một bóng người
nhỏ nhắn đang đứng trước cửa sân nhà mình. Người đó tóc tai, quần áo chỉnh tề,
đôi mắt đen láy, thanh đao được ôm gọn trong lòng, kiên nhẫn đứng đó trong gió
lạnh, quả đúng là Đường Duyệt không sai.
Đường Mạc đã từng sớm nghĩ đến việc dạy võ công cho
nàng nhưng mỗi lần nghĩ đến tư chất quá đỗi bình thường của nàng khiến sự dạy
dỗ mấy năm có thể trở thành vô nghĩa là chàng lại thấy đau đầu.
Cứ thử nghĩ, khi đàn chim cất cánh cùng một lúc thì
con chim ngốc nhất cũng phải đập cánh nhiều lần hơn những con khác rồi mới có
thể theo kịp đàn. Chỉ e rằng Đường Duyệt cần phải mất thời gian nhiều gấp mấy
lần người khác mới có thể bù đắp được quãng thời gian bị bỏ lỡ trước đây. Chàng
không biết Đường Duyệt có sự chuẩn bị tâm lý này hay chưa. Bây giờ xem ra nàng
đã có chiều hướng tích cực hơn so với tưởng tượng của chàng.
Trong đám bạn bè đồng trang lứa, nàng không xinh đẹp
cũng chẳng thông minh. Nàng vụng về không biết đáp lại thiện chí của người khác
dành cho mình như thế nào, càng cố gắng muốn thể hiện tốt hơn thì càng khiến
người khác thất vọng, càng khiến mọi việc thêm tồi tệ. Có lúc nàng còn không
biết phải biểu đạt sự cảm ơn hay vui sướng ra sao nữa, nàng chỉ vụng về nói
được mỗi hai từ “cảm ơn”, “cảm ơn”… sau đó nhìn đối phương một cách thờ ơ rồi
thu tay lại.
Nhìn thấy Đường Mạc chau mày là Đường Duyệt lại cảm
thấy trái tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc
không mấy linh hoạt của nàng làm thế nào cũng không thể đoán ra nổi lý do khiến
sắc mặt Đường Mạc thay đổi như vậy.
“Muội muốn dùng thanh đao này không?”
Đường Duyệt căng thẳng cúi đầu, nàng chỉ biết làm như
vậy mà thôi.
“Thôi… có nói với muội thì muội cũng không hiểu”.
Đường Mạc lắc đầu.
Kiếm pháp của Đường gia là sự biến hóa vô cùng từ chín
cách thức, quá trình biến hóa này không phải Đường Mạc chỉ truyền dạy một lần
là có thể lĩnh hội được. Đường Duyệt vẫn cứ ngờ nghệch đứng trước mặt Đường
Mạc, tay vẫn ôm chặt thanh đao trong lòng. Đường Mạc cảm thấy hai bên thái
dương của mình bắt đầu lại đau nhức.
“Sớm như vậy mà muội đã đến đây làm gì?” Đường Mạc hỏi
bằng giọng điệu ân cần nhất, tất nhiên là “ân cần” theo tiêu chuẩn của chính
chàng tự đặt ra.
Đường Duyệt thật thà nói: “Thương đại ca nói muội nên
dậy sớm, huynh ấy nói…” Nàng lo lắng nhìn sắc mặt có chút biến đổi của đại
huynh nhưng vẫn dứt khoát nói nốt câu, “Huynh ấy nói, con chim chăm chỉ dậy sớm
sẽ kiếm được mồi”.
“Nếu muội muốn học võ công cùng huynh thì tốt nhất nên
ghi nhớ một điều rằng, huynh mới chính là đại ca của muội”.
Đầu óc giản đơn của Đường Duyệt rõ ràng là không thể
tiếp thu được cái kiểu tư duy logic đặc biệt này, thế là nàng chỉ biết đứng
ngây ra tại chỗ mà suy nghĩ một cách tội nghiệp. Một cơn gió lạnh thổi qua hai
người bọn họ, vẫn còn… chao ôi là khó hiểu!
Trong khi Đường Duyệt vẫn đứng ngây ra tại chỗ thì Đường
Mạc đã vẽ nên trong đầu một kế hoạch luyện võ công cho nàng. “Theo ta”.
Đường Duyệt hơi ngạc nhiên, vội vã ôm thanh đao theo
gót Đường Mạc đi vào sân.
Nơi ở của Đường Mạc rất rộng rãi, nàng đi theo chàng,
qua biết bao lối rẽ từ đông sang tây, đi rất lâu mới đến được một nơi sâu nhất
trong phủ. Hai người họ đi đến một con đường nhỏ lát đá xanh, cuối con đường là
một cánh cửa sắt. Đường Duyệt đứng xa tít từ bên này mà vẫn cảm thấy hơi lạnh
lan tới đầu gối, nàng chăm chú nhìn Đường Mạc nhẹ nhàng đẩy cánh cửa.
Căn phòng đá này khá rộng, tuyệt đối trống trải không
có một đồ vật nào. Ánh mắt của Đường Duyệt bị thu hút bởi chín bức họa trên
tườn