
Cốc rượu trước mặt Đường Mạc vẫn còn nguyên, không hề
động đến một giọt. Dưới ánh trăng, rượu trong cốc ánh lên màu hổ phách. “Muốn
uống rượu thì ra sảnh trước, rượu ở đó càng ngon”. Đường Mạc lạnh lùng nói.
Thương Dung mỉm cười đáp: “Nghe mọi người thường nói
rằng, ngồi uống rượu dưới ánh trăng non hay trong vườn trúc xanh rì đều thú vị.
Ta nghĩ chẳng cần phải miễn cưỡng kiểu một đám người cùng tụ họp trong sảnh lớn
mới vui được”.
Đường Mạc đằng hắng một tiếng: “Huynh không mời mà
đến, lại còn ra vẻ khách khí”.
Thương Dung thở dài, lẩm bẩm nói: “Cái con người này
thật là nhỏ nhen, chẳng lẽ một ly rượu cũng tiếc hay sao?”.
Đường Mạc không để ý tới Thương Dung nữa, tiếp tục
chăm chú nhìn Đường Duyệt, nàng đang vét nốt hạt cơm cuối cùng trong bát. Chàng
thích thú nhìn nàng, tò mò đoán xem không biết ăn xong bát cơm này sẽ định làm
gì. Quả nhiên, Đường Duyệt buông bát xuống, lơ đãng nhìn vào đáy bát, không
biết là đang nghĩ gì nữa.
Khóe miệng Đường Mạc hơi mỉm cười, chàng nhẹ nhàng vẫy
tay. Đồng tử đứng hầu bên cạnh lập tức mang thêm đến cho Đường Duyệt một bát
thật đầy. Hạt cơm trắng tinh, sáng lấp lóa dưới ánh trăng, ngay cả đôi mắt của
Đường Duyệt cũng sáng lên lạ thường, nàng lại bắt đầu cầm đũa lên và cúi xuống
bát cơm.
Thương Dung uống thêm một ly nữa rồi nói: “Tiểu Duyệt
lần này suýt chút nữa là không quay trở về được. Ôi…” Đường Mạc phóng ánh mắt
tức giận về phía chàng. Thương Dung nhìn tiểu muội đáng thương Đường Duyệt đang
và cơm mà cất tiếng thở dài: “Tiểu Duyệt không biết võ công, không thể tự bảo
vệ mình được, cũng khó tránh khỏi. Ôi… không biết lần sau Tiểu Duyệt còn có thể
may mắn được như thế này không. Ôi…”
Ba tiếng “ôi” cất lên khiến Đường Mạc phải chau mày:
“Rốt cuộc là huynh muốn nói gì?”
“Không… ta chẳng có gì để nói cả”. Thương Dung không
nói nữa.
Đường Duyệt cuối cùng cũng rời bát cơm mà ngẩng đầu
lên, nhìn Thương Dung một cách khó hiểu. Đối phương nhếch một nụ cười nơi khóe
miệng, trong nụ cười ấy dường như có ẩn chứa điều gì đó. Đường Duyệt ngẩn
người, chung quy vẫn không hiểu gì, lại tiếp tục cúi xuống bát cơm.
Thương Lục ngồi bên cạnh nói thêm: “Nếu Đường cô nương
mà biết võ công thì tốt, như vậy…” Đường Mạc lại quay sang nhìn khiến cậu ta
vội im bặt, ánh mắt nhìn ấy khiến Thương Lục hận mình đáng lẽ không nên nói ra
những lời ấy. Cậu quả thực thấy rất khâm phục thiếu gia nhà mình khi vẫn có thể
tỏ ra thoải mái, tự nhiên được trước ánh mắt nhìn kiểu này của Đường Mạc.
Đường Mạc không để ý tới đôi chủ tớ này nữa mà quay
sang nói với Đường Duyệt: “Đưa đao đây, huynh xem”.
Đường Duyệt lấy làm kinh ngạc, vội vã nghe lời, lấy
thanh đao ra đặt lên. Đường Mạc nhận lấy đao quan sát, mặt chàng bỗng biến sắc,
nghĩ ngợi một hồi rồi bọc thanh đao lại như cũ và đưa trả cho Đường Duyệt: “Giữ
cẩn thận”.
Thương Dung nhìn thấy thanh đao, thần sắc cũng biến
đổi, lẩm bẩm nói: “Đây chẳng lẽ là…” Chàng ngồi lặng lẽ trên ghế, tự rót cho
mình thêm một cốc rượu nữa rồi cầm cốc trong tay mà ngơ ngẩn người.
Đường Duyệt ngoan ngoãn nhận lấy thanh đao, cất vào trong.
“Sáng sớm ngày mai hãy đến chỗ huynh”. Đường Mạc nói
dứt câu đã vội vã đứng dậy quay người đi.
Thương Dung nhìn theo sau Đường Mạc, bất chợt mỉm
cười. Chàng nhìn Đường Duyệt đang ngồi đó với mái tóc ướt đẫm sương nói: “Đại
ca của muội muốn dạy võ công cho muội đấy”.
Đường Duyệt thấy trong lòng mình hoang mang vô cùng.
Đồng tử đứng hầu bên cạnh đã đến thu dọn bát đĩa, trên
bàn giờ đây đã trống trơn, Đường Duyệt vẫn ngồi ở nguyên chỗ cũ, dường như
không có ý định đi ngủ sớm như thế này.
Thương Dung gõ gõ vào đầu nàng, “Muội còn chưa mệt hay
sao?”.
Đường Duyệt ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài trên má khiến
Thương Dung hơi sợ hãi. Chàng lặng lẽ nhìn nàng một lúc nhưng cũng không mở
miệng vặn hỏi rốt cuộc tại sao nàng lại đau buồn như vậy. Chàng quay sang phía
Thương Lục nói: “Mang đàn lại đây”.
Khi Thương Lục quay lại, quả nhiên đem theo một cây
đàn. Thương Dung đặt đàn lên đầu gối, nhẹ nhàng gảy lên từng nốt nhạc. Đường
Duyệt ngẩng mặt ra nhìn chàng, trên mặt vẫn vương những giọt nước mắt. Điệu
nhạc cất lên du dương, réo rắt như tiếng suối chảy, tuôn trào không dứt. Lúc
này, ngón tay chàng nhẹ nhàng gảy, điệu nhạc cất lên trong veo, thánh thót như
chạm được đến tâm trạng u sầu.
Đường Duyệt chăm chú nhìn không chớp mắt, dường như
nàng muốn lưu khoảnh khắc ngắn ngủi, khó quên này lại trong lòng. Trước mặt
Thương Dung, nàng thường không thể nói hết được một câu. Phong thái, cử chỉ,
lời nói, thái độ của chàng khiến nàng luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, chỉ như
hạt bụi trong mắt mà thôi. Chỉ có tận mắt nhìn mới có thể tin được rằng trên
thế gian này quả đúng là có những con người như vậy, cả con người họ đều phát
ra thứ hào quang rực rỡ, Thương Dung, Đường Mạc, Âu Dương Minh Châu là như vậy
đó, mẫu thân… mẫu thân cũng là như vậy. Chỉ có nàng là không như thế.
Tiếng đàn bỗng ngưng bặt, Đường Duyệt kinh ngạc nhìn
Thương Dung, trên mặt chàng vẫn còn giữ lại nét cười dịu dàng: “Muội