
h lắm phải không?” Vẻ mặt Thương Dung lộ vẻ buồn bã, giọng nói có vẻ ấm ức.
Bây giờ Đường Duyệt mới hiểu được nỗi khổ của Đường
Mạc khi phải lớn lên cùng với người bạn “thanh mai trúc mã” là Thương Dung. Một
khi mà huynh ấy đã thích thú với thứ gì đó thì có muốn dứt thế nào cũng không
dứt chàng ta ra nổi. Rất không may là bây giờ, trong số những kẻ trên người
dưới trong Đường Gia Bảo này, người duy nhất mà Thương Dung thấy thích thú lại
chính là Đường Duyệt.
“Tiểu Duyệt, muội chau mày nhăn nhó vậy cũng vô ích
thôi!”
“Tiểu Duyệt, muội giả vờ ngủ vậy cũng vô ích thôi!”
“Tiểu Duyệt, muội trốn dưới gầm giường cũng vô ích
thôi!”
“Tiểu Duyệt, muội trèo lên cây nấp… nhất định là càng
vô ích thôi!”
Thất bại hoàn toàn với những kế sách ứng phó của mình,
cuối cùng Đường Duyệt cũng bị Thương Dung chặn được, chàng kéo nàng đi khắp
nơi. Nào là ra hồ sen bắt ếch, nào là trèo cây bắt ve, nào là chèo thuyền hái
sen, rồi thì vào bếp nấu chè sen, lén ra khỏi Đường Gia Bảo dạo phố… Chơi rất
nhiều trò mà trước đây Đường Duyệt rất thích nhưng không dám chơi. Dưới sự hậu
thuẫn của Thương Dung, nàng có được những buổi đi chơi rất vui vẻ, thoải mái.
Thương Dung tặng nàng rất nhiều những quà, đồ chơi nho
nhỏ, búp bê bằng đất nặn, khăn tay tơ lụa, giày phượng, lụa ngũ sắc, rồi thì
cái trống nhỏ, chiếc chuông kêu lanh lảnh, đồ chơi cửu liên hoàn, giấy viết thư
đượm mùi nước hoa thơm phức, lúc thì là củ ấu, quả đào, hay dải cờ bát tiên…
Tất cả những thứ mà con gái thích thú, mê mẩn chàng đều mua đem đến tặng nàng.
Đường Duyệt không dám nhận những món đồ này, khi phụ
thân còn sống, ông thường không cho phép nàng nhận những món quà tặng không
duyên không cớ như thế này. Nhưng nàng từ chối lần đầu thì chàng để lại quà ở
trước cửa, từ chối lần hai thì chàng để lại ở cửa sổ, đến khi từ chối lần thứ
ba thì lại phát hiện món quà được giấu ở dưới gối ngủ. Thế là nàng đem tất cả
những món đồ ấy cất giữ trong một chiếc hộp gỗ thật lớn, nơi để những thứ rất
quan trọng, quý giá đối với nàng.
Dần dần nàng cũng hiểu ra rằng, những yêu cầu lạ lùng
Thương Dung đưa ra với mình chính là sự săn sóc ân cần, sự dịu dàng quan tâm,
sự cảm thông. Chàng quan tâm đến nàng bằng cách riêng của mình. Lúc nào cũng ân
cần, dịu dàng: “Tiểu Duyệt à Tiểu Duyệt, đi chơi cùng huynh nhé!”.
So với việc bị lãng quên, không được người khác để ý
đến thì cái cảm giác được quan tâm này khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Ngoài
người cha đã mất thì trên thế gian này, chẳng còn có ai đối xử với nàng tốt như
đại ca và Thương Dung cả. Tuy đại ca thì suốt ngày lạnh lùng băng giá, Thương
Dung thì trái lại cứ tươi cười vui vẻ cả ngày, nhưng hai con người một lạnh một
nóng này đều là những người rất tốt.
Trời lúc này đã chuyển sang một màu u ám, Đường Mạc
đứng dậy, trong lòng mơ hồ thấy sốt ruột, lo lắng về một vấn đề gì đó không rõ,
chàng bước được hai bước rồi dừng lại nói: “Được rồi”.
Đường Duyệt đang chăm chỉ luyện công bỗng giật mình,
ngẩng đầu lên nhìn chàng một cách khó hiểu.
“Không cần luyện nữa, hôm nay học đến đây là được
rồi”.
“Nhưng mà…”
“Học đến đây thôi”. Đường Mạc tỏ vẻ nôn nóng như sắp
mất hết kiên nhẫn, Đường Duyệt ngơ ngác không hiểu nhìn chàng. Không rõ chuyện
gì mà có thể khiến con người mạnh mẽ, lạnh lùng quyết đoán này phải lo lắng đến
vậy. Nhưng đáng tiếc là chàng không muốn giãi bày ra cùng nàng mà vội vã cất
bước đi thẳng.
Đường Duyệt nghĩ ngợi, cảm thấy hơi bất an trong lòng,
vội vã đi theo Đường Mạc.
Trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.
Đường Duyệt nhìn mấy chữ đỏ khắc trên đá, thấy hơi sợ
hãi, Đường Gia Mộ Viên.
Đường Mạc đứng trước một tấm bia đá, từng hạt mưa li
ti rơi ướt vai áo chàng, chàng cứ đứng lặng lẽ như vậy như thể đã hóa đá, hoàn
toàn im lặng.
“Lăng mộ của Đường phu nhân quá cố…” Đường Duyệt đứng
cách đó không xa, lặng lẽ quan sát tấm bia mộ.
Đường Duyệt chỉ biết, trước Ôn Nhã Như còn có một vị
Đường Tứ phu nhân xinh đẹp, dịu dàng, cách đây mười năm đã qua đời vì bạo bệnh.
Mười năm trước, lúc đó Đường Mạc còn ít tuổi hơn nàng bây giờ
Đường Duyệt đứng cách Đường Mạc không xa nhưng nàng
không hề có ý định muốn đến quấy rầy chàng.
Đường Duyệt bỗng trộm nghĩ, nếu một ngày nào đó mà mẫu
thân của nàng qua đời thì bà có được chôn ở nơi đây không? Đường Gia Mộ Viên,
làm sao có thể tồn tại hai vị Đường phu nhân được? Vừa nghĩ đến đó, nàng chợt
thấy sợ hãi vì cái ý nghĩ “đại nghịch bất đạo” này của mình. Nàng đứng ngây
người ra tại chỗ một hồi lâu đến khi lấy lại được thần thái ban đầu, định cất
bước rời khỏi nơi đây thì phát hiện thấy một bóng đen lướt vào mộ viên.
“Đại ca, cẩn thận!” Nàng thất thanh kêu lên.
Vừa thốt lời khỏi miệng, nàng kinh hãi mở to mắt nhìn.
Đường Mạc võ công cao cường đã không kịp phản ứng lại, nhanh chóng bị khống
chế. Đường Duyệt thà tin rằng Đường Mạc chỉ là nhất thời sơ suất chứ không dám
tin là võ công của người áo đen kia đã đạt tới trình độ kinh thế hãi tục.
Đúng lúc này, người mặc áo đen quay đầu lại. Ông ta
bước từng bước chậm rãi trong màn mưa, Đường Duy