80s toys - Atari. I still have
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328853

Bình chọn: 8.00/10/885 lượt.

ét lớn một cách đau đớn, như thể bị chạm tới nỗi đau đớn

nơi tận sâu cùng trong trái tim và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Sự đau đớn dữ dội của người đó khiến khắp người Thương

Dung cũng cảm thấy run rẩy, nhưng chàng vẫn quyết ôm chặt Đường Duyệt đang bị

thương trong lòng, đứng nguyên đó không hề suy chuyển.

“Không được đụng tới mẫu thân của ta!” Đường Mạc đột

nhiên hét lớn, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy chàng tự hóa giải

huyệt đạo mà lao thẳng về phía người áo đen.

“Mạc nhi, đừng!” Giọng Đường Mẫn vang lên khẩn thiết

xuyên qua màn mưa lạnh giá.

Đường Duyệt giật mình, định vùng ngồi dậy thì bị

Thương Dung đưa tay ra điểm huyệt khiến nàng lập tức chìm vào hôn mê.

“Không sao đâu, Tiểu Duyệt”. Chàng nhẹ nhàng nói.

Việc này quả thực không liên quan gì đến nàng nhưng

nàng vẫn tò mò muốn quan tâm, tìm hiểu. Có lẽ là do sự đau đớn tột cùng thể

hiện trên nét mặt của người đàn ông mặc áo đen đó đã khiến nàng xúc động. Nàng

thiếp đi trong một nỗi bất an vẫn mơ hồ lảng vảng, những đợt kí ức cứ xuất hiện

trong cả giấc mơ.

“Ta nghĩ có một số chuyện ta cần phải nói với con,

được rồi, hãy đặt tiền giấy trong tay xuống, lại đây”. Đó là giọng nói của mẫu

thân, không hề có chút đau khổ nào, đơn giản chỉ như là đang kể lại một câu

chuyện mà thôi: “Phụ thân của con đã mất rồi, đồ của ông ấy ta đã đốt hết rồi…

Được! Đừng ngắt lời ta! Ta biết con muốn giữ lại một chút để làm kỉ niệm, nhưng

ta không muốn thấy những thứ đồ đó nữa… Đừng có mà rơi lệ! Con học được cái

kiểu mềm yếu đó ở đâu vậy?”.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Đường Duyệt khẽ đưa ra

nắm lấy vạt áo, từng giọt nước mắt lã chã rơi, ướt đẫm cả cổ áo. Nàng chỉ có

thể lúng búng nói ra lời xin lỗi.

Ánh mắt của mẫu thân, nàng hoàn toàn không thể nhìn

thấu được, chỉ cảm thấy mồ hôi dính ướt lưng áo, cổ họng khô rát như thể có con

gì đó đang bò trong miệng, không ngừng cào xé, nàng dường như không kiềm chế

được. Bản thân muốn nói ra nhưng rồi lại cố nén nhịn. Từ khi thi thể của phụ

thân nàng được mang về, tất cả mọi việc từ nhập liệm rồi túc trực bên linh cữu

đều do một mình nàng lo liệu. Nàng chỉ nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến mẫu thân nàng

cảm thấy bớt đau lòng hơn. Nhưng nàng không ngờ rằng, chỉ trong vòng chưa đầy

ba ngày, mẫu thân nàng đã đem đốt sạch tất cả những thứ đồ còn lưu lại của phụ

thân.

Phụ thân mất rồi, mẫu thân cũng không còn nữa. Người

cha ấy rất quan trọng đối với nàng, ông là người yêu thương nàng nhất trên thế

gian này. Nàng rất muốn lưu giữ lại những gì thuộc về phụ thân, cho dù là đi

ngược lại với mong muốn của mẫu thân, nàng vẫn hi vọng phụ thân nàng có thể

sống lại. Nhưng mà, cuối cùng thì nàng vẫn phải đau đớn đưa tiễn ông. Trong

cuộc đời mỗi người có nhiều lúc phải tiếc nuối nói lời tạm biệt. Nhưng tại sao

những những kí ức đau buồn đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu, tại sao nó lại xuất

hiện vào đúng lúc này, tại sao nỗi đau đó lại ùa đến cứa thêm một vết thương

vào trái tim nàng, tại sao đã lâu như vậy mà nó vẫn còn dai dẳng bám lấy nàng.

Một chút ấm áp nhẹ nhàng phủ lên cánh tay lộ ra bên

ngoài của Đường Duyệt, nàng hơi giật mình, vội mở bừng mắt. Thương Dung đang

ngồi bên cạnh nàng, lặng lẽ ngắm nhìn. “Muội không sao là tốt rồi!” Chàng nhẹ

nhàng nói, gương mặt vẫn đượm vẻ lo âu.

Đường Duyệt biết, có lẽ chàng đang lo lắng cho người

đàn ông mặc áo đen lúc nãy, cái người mà chàng gọi là “nhị thúc”. Nàng đón lấy

ánh mắt của chàng, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi: “Đại ca của muội cũng không sao đâu,

may mà có Đường bảo chủ”. Lúc nhắc đến Đường bảo chủ, sâu trong ánh mắt chàng

có gì đó lóe lên rồi nhanh chóng chìm khuất.

“Nhị thúc của huynh… ra sao rồi?” Đường Duyệt ngập

ngừng không biết câu hỏi này có mẫn cảm quá hay không.

Im lặng một lát, Thương Dung mới bình thản cất tiếng:

“Đường bảo chủ đã nhốt ông ấy lại rồi. Muội rất an toàn!”

“Muội… Đường bảo chủ… Không… Ý muội là, có lẽ nào phụ

thân sẽ…”

Thương Dung ngây người ra, dường như không ngờ được

rằng nàng lại tỏ ra quan tâm tới người đó đến vậy. Trong khi Đường Duyệt vẫn

còn bối rối với ba từ “Đường bảo chủ” vừa thốt ra khỏi miệng thì Thương Dung đã

lên tiếng trước: “Muội không muốn hỏi huynh A Mạc là ai hay sao?”

A Mạc là ai? Đường Duyệt tuy không thông minh nhưng

cũng có thể đoán ra được, vào cái lúc Đường Mạc lên tiếng đó nàng đã có một

trực giác mãnh liệt mách bảo rằng, A Mạc nhất định có mối quan hệ rất đặc biệt

nào đó đối với chàng. Cho đến khi Đường Mạc thốt lên rằng, “Không được đụng đến

mẫu thân ta”. Đường Duyệt nghĩ người đó chính là mẫu thân đã qua đời của Đường

Mạc, là vị Đường phu nhân trước mẹ nàng bây giờ. Mối quan hệ này xem ra có vẻ

rất kì lạ, kì lạ tới mức nàng cảm giác như thể có một thứ gì đó ngăn lại không

cho nàng nói ra.

Thương Dung nhìn nàng cứ ngẩn người ra như bị điểm

huyệt, vội cười: “Tiểu Duyệt, muội thật đúng là một người quá nhạy cảm. Có lúc

ta cũng không biết là nên đối xử với muội như thế nào thì tốt…” chàng thở dài

một tiếng, “A Mạc là mẫu thân của Đường huynh, bà đã qua đời từ mười năm trước.

N