
hị thúc của ta… nhị thúc của ta sức khỏe không được tốt, ông ấy không thể nhớ
được chuyện này”. Thương Dung chậm rãi nói, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa,
ngoài đó bóng tối đã bao phủ.
Đường Duyệt cảm nhận được trong sự trầm mặc đó của
Thương Dung có chút gì đó hơi khác lạ. Rõ ràng là, sự việc không hề chỉ đơn
giản như những gì chàng nói.
“Tiểu Duyệt, tiểu cô nương nghe thấy chuyện này không
phải là nên cảm thấy sợ hãi hay sao? Muội không hề giống một cô nương bình
thường chút nào cả”. Rất nhanh chóng, Thương Dung đã lấy lại vẻ sôi nổi thường
ngày, chàng tiến lại gần, đưa tay ra khẽ chạm vào mũi Đường Duyệt.
Đường Duyệt xấu hổ đỏ mặt cười, đôi mắt đen lấp láy vẻ
thân tình. Thương Dung thu tay lại, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Cân nhắc, đắn đo
một hồi Đường Duyệt mới rụt rè lên tiếng: “Thương đại ca có… có đưa nhị thúc
của huynh về không?”
Ánh mắt Thương Dung có một chút gì đó ảm đạm như đã
quá mệt mỏi vì sự ngột ngạt ban nãy, chậm rãi nói: “Lần này huynh đến, chính là
muốn ở đây đợi thúc ấy. Nhị thúc của huynh năm nào vào khoảng thời gian này
cũng đến Đường Gia Bảo, nhưng tiếc là huynh không thể đưa thúc ấy về được. Việc
để thúc ấy lưu lạc bên ngoài, đều là do huynh kém cỏi”. Ánh mắt Thương Dung thu
về rồi dừng lại trên khuôn mặt của Đường Duyệt: “Hôm nay là ngày mất của Đường
bá mẫu, huynh biết nhị thúc nhất định sẽ không bỏ lỡ ngày này. Có điều huynh
không ngờ thúc ấy biết rằng đây là một ngày quan trọng nhưng lại không hề nhớ
được rằng Đường bá mẫu đã qua đời hơn mười năm rồi”.
Đường Duyệt cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến
Đường Mạc sốt ruột không yên suốt cả ngày. Thì ra hôm nay là ngày mất của mẹ
chàng. Nhưng trong một ngày quan trọng như vậy mà quanh mộ lại trống vắng, cô
quạnh, tất cả mọi người đều đã quên mất ngày này.
“Xin lỗi, Tiểu Duyệt, lẽ ra huynh không nên kể với
muội những điều này, nhưng thực sự huynh không biết phải nói với ai nữa”.
Thương Dung mỉm cười, Đường Duyệt biết, để giữ được nụ cười ấy tồn tại trên môi
thì chàng đã phải cố gắng đến thế nào.
Từ ngày đầu tiên bước chân vào Đường Gia Bảo, nàng
cũng đã phải cố gắng luôn giữ cho mình một nụ cười vui vẻ thế này, phải luôn
thể hiện cho mọi người thấy được rằng nàng sống rất hạnh phúc, phải để cho tất
cả mọi người có thể thấy được sự sung sướng, sự biết ơn của nàng.
“Khi huynh còn nhỏ, nhị thúc thường hay nhắc đến Đường
bá mẫu với huynh. Thúc thường nhắc đi nhắc lại cái lần đầu tiên thúc gặp bà ấy.
Nhị thúc nói suốt cả đời này thúc ấy cũng không thể quên được giây phút đó. Khi
bà bước về phía ông, hoa bướm rập rờn theo mái tóc đen huyền, thật đẹp vô cùng.
Thúc nói, ông gặp bà ấy còn trước cả Đường bảo chủ”.
Tình cảm của Đường Duyệt khá đơn giản, nàng cảm thấy những lời Thương Dung kể
rất khó hiểu. Thương Dung nhìn vẻ mặt ấy của nàng, chàng thở dài tiếp lời: “Lúc
đó, nhị thúc của huynh chưa ra nông nỗi như bây giờ. Khi đó… ông là một người
khá tài hoa, thi ca nhạc họa tuyệt vời, không biết có bao nhiêu cô gái mê đắm,
nhưng ông lại chỉ thích duy nhất có một người. Sau khi Đường bá mẫu qua đời,
nhị thúc không hề thể hiện sự đau đớn trước mặt mọi người nhưng ông trở lên
trầm mặc, ít nói, dáng vẻ mệt mỏi như của người bệnh. Mọi người cũng đã sớm
chuẩn bị tư tưởng, quả nhiên không lâu sau ông rời nhà ra đi và không bao giờ
quay trở lại nữa”. Thương Dung nói đến đây thì ngừng lại, không rõ là đang nghĩ
ngợi điều gì.
Nhìn vào tia sáng thẳm sâu trong đáy mắt Thương Dung,
nàng đoán chàng đang chìm đắm vào những hồi ức xưa cũ năm nào. Chỉ cần nhìn vào
Thương Dung của ngày hôm nay Đường Duyệt cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra
người đó của ngày xưa, Thương Hành Châu. Ở con người của Thương Dung còn lưu
giữ lại hình bóng của Thương Hành Châu nụ cười ấm áp, cử chỉ nho nhã.
“Có lẽ, chỉ vì nhị thúc quá kiêu ngạo, nếu ông ấy sớm
bỏ qua sự tự kiêu sang một bên mà sớm bày tỏ, thổ lộ với Đường bá mẫu thì có
thể ông sẽ không thành ra nông nỗi thế này”.
A Mạc, Lâm Mạc, nữ chủ nhân trước kia của Đường Gia
Bảo, người mẹ đã qua đời của Đường Mạc, người phụ nữ duy nhất trong lòng của
Thương Hành Châu. Đường Duyệt nhất thời cảm thấy kinh ngạc, một người phụ nữ
lại có thể có nhiều thân phận đến vậy, cho dù bà đã không còn trên thế gian này
hơn mười năm rồi nhưng vẫn còn có người không thể quên được bà. Chỉ có điều,
cái người nhung nhớ bà đấy lại không phải là phu quân của bà mà lại là một
người đàn ông khác. Ôn Nhã Như chẳng phải là cũng có rất nhiều thân phận hay
sao, người đàn bà ấy là mẫu thân của nàng, mẫu thân của Đường Tiểu Bảo, là nữ
chủ nhân hiện tại của Đường Gia Bảo, là mẹ kế của Đường Mạc, và cũng là vợ cũ
của người phu ngựa. Cái thân phận sau cùng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để Ôn Nhã
Như cảm thấy khinh mạn thế nào.
“Muội đang nghĩ gì vậy?”
Đường Duyệt đang ngơ ngẩn người, ánh mắt nàng như chứa
đựng điều gì đó phức tạp khó đoán. Khi Thương Dung cất tiếng hỏi, nàng bỗng
giật mình, vội vàng lắp bắp: “Không… không có gì”.
Sau khi Thương Dung rời đi, Đường Duyệt nằm trên
giường mất mấ