
ông ấy. Loại người tham lam đó, nhị thúc cháu nhất thời tức giận nên
đã giết hắn, vậy mà phạm phải tội ác tày đình hay sao?”
Lý Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên, môi trắng bệch, người
run lên, bà ta buột miệng hỏi: “Vật yêu thích gì vậy?”
Âu Dương Tiếu Thiên hắng giọng rất to, cơ mặt xanh đỏ
nổi lên cuồn cuộn.
Thương Dung ngẩng đầu nhìn Đường Mẫn, những người đứng
sau khép hờ mắt lại, không nói gì. Thương Dung lắc đầu: “Xin lỗi, Âu Dương phu
nhân, tiểu điệt không tiện tiết lộ”.
Đám người đó “ồ” lên một tiếng, Đường Duyệt ngẩng đầu,
nhìn thấy diện mạo như đã hiểu được điều gì đó của đám người đứng xung quanh,
nhưng lại không biết rốt cuộc thì họ đã nghe được cái gì, hay rõ ràng không
hiểu, lại giả vờ như đã hiểu tất cả.
Đạo trưởng đột nhiên nói: “Cháu là một thanh niên
thông minh, nếu không thì Thương Lão Thái Quân sẽ không giao toàn bộ gia tộc
vào tay cháu. Cho nên ta nói với cháu một lần nữa, tình hình hiện giờ của nhị
thúc cháu rất nguy hiểm, chúng ta làm như thế cũng để đề phòng mà thôi. Bất kể
là vì lý do gì, ông ta đã giết người ở Đường Gia Bảo là một sự thật không thể
chối cãi”.
Thương Dung cười nhẹ một tiếng, Đường Duyệt nghe thấy
chàng chậm rãi nói: “Thương Hạc đạo trưởng, vết thương trong trận đánh mười năm
trước với nhị thúc cháu đã khỏi chưa?”.
Khuôn mặt bình tĩnh của đạo trưởng bỗng chốc biến mất,
ông ta đứng dậy, nhưng đột nhiên lại ngồi xuống, con mắt hình tam giác mở rất
to, đám cơ trên quai hàm dường như co lại, tiếng thở khò khè, hồi lâu cũng
không nói được lời nào, rất lâu sau mới ồm ồm nói: “Ngươi có ý gì vậy?”.
Ai cũng biết, trong trận đấu đó, Thương Hạc đạo trưởng
bị thương rất nặng, qua mười năm rồi nhưng nguyên khí vẫn chưa hồi phục hoàn
toàn, thậm chí còn bỏ lỡ cuộc tuyển chọn chưởng môn phái Thanh Thành. Nếu như
vừa rồi Thương Hạc đạo trưởng biết giữ bình tĩnh một chút, ung dung một chút,
chứ không phải nhảy lên giống như một con mèo bị cắn vào đuôi như thế, lời nói
của ông ta chắc chắn sẽ có sức thuyết phục.
Thương Dung ồ lên một tiếng, cười nhạt: “Tiểu điệt địa
vị thấp kém, không dám có ý gì”.
“Ngươi nói như vậy là ám chỉ ta mượn việc công báo thù
tư?”
“Thương Hạc huynh! Không nên tức giận, ta tin Thương
hiền điệt không có ý đó, huynh đã nghĩ quá rồi!” Đường Mẫn đột nhiên lên tiếng,
lời nói của ông có sức mạnh kỳ lạ làm thu phục lòng người. Thương Hạc đạo
trưởng giận dữ nhìn Thương Dung, quay mặt đi không nói gì.
“Rốt cuộc là vật yêu thích gì? Có gì mà không thể nói cho
mọi người biết?” Đột nhiên có một giọng nói chen ngang, vẫn là khuôn mặt có
chút biến đổi của Âu Dương phu nhân.
Thương Dung vẫn tránh trả lời câu hỏi đó. Nếu chàng
nói ra thì sẽ hại đến thanh danh của Đường bảo chủ. Cho nên, dù Âu Dương phu
nhân có hỏi thế nào, chàng vẫn một mực không trả lời.
Chưởng môn phái Không Động Yến Bất Nhược là một người
trung niên có nước da trắng nõn, không ai có thể tưởng tượng nổi một nam tử
trông vô cùng yếu ớt như thế lại luyện Thất Thương Quyền, một loại võ công rất
mạnh mẽ. Ba năm trước chính ông ta cũng bị Thất Thương Quyền đả thương, may mắn
được cứu chữa kịp thời, nội lực bây giờ đã đạt tới trình độ thượng thừa, tinh
thần dồi dào, thần thái phi phàm: “Chư vị, chư vị không phải căng thẳng. Âu
Dương huynh và Thương Hạc huynh nói đều có lý, Thương hiền điệt một lòng hiếu
thuận, chúng ta không nên trách mắng nặng nề như vậy. Theo ý ta, sự việc này
xảy ra tại Đường Gia Bảo, chúng ta hãy chờ một chút, hãy để Đường huynh định
đoạt”.
Đường Mẫn than một tiếng, việc này cuối cùng lại tới
tay ông. “Tấm lòng hiếu thuận của Thương hiền điệt đã làm mọi người cảm động.
Bây giờ, cậu ấy không mang Thương huynh đi cũng không được. Việc đã như vậy,
không biết chư vị muốn cậu ấy làm gì mới đồng ý cho cậu ấy mang người đi?”.
Câu nói vừa dứt, mọi người đều im lặng. Rõ ràng Đường
Mẫn đã đồng ý yêu cầu của Thương Dung, nếu đã như vậy...
“Điều này rất dễ, để cho tên điên đó tự phế bỏ võ
công. Như vậy, ông ta muốn đi đến chân trời góc biển cũng không vấn đề gì”. Âu
Dương Tiếu Thiên nói như đinh đóng cột, vừa nói xong ông lại quay sang phu nhân
của mình, phát hiện ra mắt bà đã đỏ lên tự lúc nào, khí hỏa bèn bốc lên ngùn
ngụt, cao giọng nói: “Nếu không đừng mong mang người đi”.
Thương Hạc đạo trưởng vuốt râu, nói tiếp: “Âu Dương
huynh nói rất có lý, một kẻ điên như thế, chúng ta làm sao có thể để ông ta làm
mất mặt giới võ lâm. Chẳng lẽ đây không phải là cứu tính mạng con người hay
sao? Thương hiền điệt, nếu như cháu thực sự muốn mang nhị thúc của cháu đi, hãy
khuyên ông ta tự phế bỏ võ công, tránh cho mọi người khỏi phải ra tay, làm tổn
thương tình cảm của hai bên”.
Vai Thương Dung run run. Đường Duyệt siết chặt tay,
không biết chàng sẽ đưa ra quyết định thế nào.
“Nhị thúc cháu hành tẩu giang hồ đã nhiều năm nay. Mặc
dù luôn đối xử tốt với mọi người, nhưng cũng khó tránh khỏi gây thù chuốc oán.
Mọi người muốn nhị thúc tự phế bỏ võ công, há chẳng phải muốn những kẻ đó truy
đuổi, giết chết ông ấy? Các vị đều là những nghĩa hiệp trên