
giang hồ, làm sao
có thể đưa ra những yêu cầu không thấu tình đạt lý như vậy?”
“Ha ha... Cháu đã nói câu này, vậy chúng ta chỉ có thể
giữ Thương Hành Châu lại, không thể để cho ông ta đi! Thanh danh của mình ta
tuy nhỏ, lấy đại nghĩa giang hồ làm trọng. Cháu muốn nói ta lấy việc công báo
thù tư cũng được, kết oán báo thù cũng được, ta đều tình nguyện chịu tai tiếng!
Chỉ cần đổi lại giang hồ được thái bình, thanh danh của mình Thương Hạc ta cũng
không có nghĩa lý gì!” Thương Hạc đạo trưởng đập bàn nói, giọng vang lên lanh
lảnh, một lòng vì đại nghĩa: “Cũng đáng, ta làm một người ác vậy!”.
Thương Dung đứng chôn chân, lưng thẳng, toàn thân căng
ra như sợi dây đàn: “Các vị tiền bối đều có ý như vậy sao?”.
Yến Bất Nhược cười mỉa, đứng dậy, nhìn Thương Hạc đạo
trưởng, ánh mắt dần chuyển sang Thương Dung: “Đạo trưởng không cần phải tức
giận, Thương hiền điệt cũng không nên vội vàng. Nếu Vãn Phong công tử phế bỏ võ
công, chúng ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Chỉ cần Đường huynh nói
với các bằng hữu trên giang hồ một tiếng, sẽ không ai dám không nể mặt. Lẽ nào
những tên trộm nhỏ nhoi kia dám đến tìm rắc rối? Như vậy Thương hiền điệt có
thể yên tâm được rồi chứ?”.
“Người này thật kỳ lạ! Ông ta nói như vậy là đẩy trách
nhiệm cho Đường Mẫn. Để xem Thượng Dung trả lời như thế nào?Yên tâm? Vậy thì võ
công của Thương Hành Châu chắc chắn sẽ bị phế bỏ. Không yên tâm? Há chăng còn
nghi ngờ tài năng của Đường Mẫn?” Đường Duyệt đứng bên cạnh cửa, thầm nghĩ.
Đường Mẫn than rằng: “Yến huynh đã quá lời rồi, tài
đức của Đường mỗ, chẳng qua là nhờ các bằng hữu trên giang hồ nể mặt mà thôi”.
Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Mười năm trước, Thương huynh một mình ngao
du khắp nơi. Thật sự rất đáng tiếc cho một tài năng võ công như huynh ấy. Ngày
hôm nay các vị muốn phế bỏ võ công của huynh ấy, nhưng điều Thương hiền điệt
nói cũng đúng. Ta không muốn làm các vị thất vọng, cũng không muốn làm Thương
hiền điệt đau lòng. Như thế này, nếu như Thương hiền điệt đồng ý với yêu cầu
của các vị, chúng ta hãy để Thương huynh đi. Sau này nếu như trên giang hồ có
người nào muốn gây rắc rối cho huynh ấy, thì cũng có nghĩa là gây khó dễ cho
Đường mỗ. Nếu như Thương hiền điệt không đồng ý, tạm thời hãy để Thương huynh
lưu lại Đường Gia Bảo, theo dõi một vài ngày, chỉ cần bệnh tình của Thương
huynh có chuyển biến, không làm hại người nữa, ta sẽ cho người đưa huynh ấy trở
về nhà”.
Nghe xong, sắc mặt Âu Dương Tiếu Thiên có chút thay
đổi, Thương Hạc đạo trưởng gật đầu đồng ý, những người khác đều không phản đối.
Xem ra mặc dù Đường Mẫn có lòng muốn giúp đỡ, nhưng
cũng không có cách nào loại bỏ ý kiến của mọi người, Đường Duyệt thầm nghĩ. Bây
giờ có hai con đường: tự động phế bỏ võ công: có thể đi; không đồng ý: ở lại.
Đúng lúc đó, Đường Duyệt phát hiện ra một ánh mắt đang
nhìn mình. Nàng quay mặt đi, toát mồ hôi lạnh.
Đường Mạc vô tình nhìn thẳng mặt nàng, khiến mặt nàng
lập tức đỏ lên. Rõ ràng nàng không học võ công mà lại âm thầm chạy ra đây, kết
quả là bị phát hiện.
Đường Duyệt rất lo lắng, nàng không biết tại sao nàng
lại quan tâm đến Thương Hành Châu như vậy. Thậm chí còn có suy nghĩ muốn giúp
ông ấy tháo chạy, nhưng nàng biết chỉ dựa vào sức của mình, chắc chắn không có
cách nào đưa một người thần kinh bất thường ra khỏi Đường Gia Bảo.
♥♥♥
Trong lùm cây trên sườn núi, có hai người đang thì
thầm với nhau. Tiếng nói rất khẽ, dường như sợ người bên cạnh nghe thấy. Một
người trung niên mặc áo bào của đạo sĩ, một người mặc áo choàng màu xanh, mình
đeo một thanh trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú.
Đạo trưởng nhìn quanh một lượt, mới trở lại chỗ cũ nói
với người kia rằng: “Âu Dương huynh, huynh nói xem chuyện này nên giải quyết
thế nào? Lão già Đường Mẫn rõ ràng có ý thiên vị cho thằng điên đó, chúng ta
phải khử nó đi, há không có cách nào hạ thủ hay sao?”.
Người kia chính là Âu Dương Tiếu Thiên. Ông ta chau
mày nói: “Thương Hạc huynh, việc này ắt phải tính kế lâu dài, không thể vội
vàng”.
Thương Hạc cười lạnh lùng, ghé mắt nhìn ông ta: “Hôm
nay ta nhìn thấy tẩu tẩu dường như đối với tên điên đó... Ây da... Âu Dương
huynh thật đúng là rộng lượng!”.
Âu Dương Tiếu Thiên gườm gườm nhìn ông ta rất lâu, cán
kiếm dường như cũng rung lên. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói:
“Nếu như Thương Hạc huynh không có ý hợp tác, nói sớm ra sẽ tốt hơn! Những lời
nói đó có ý gì vậy?”.
“Ý gì?” Thương Hạc đạo trưởng cười rằng: “Dù cho có ý
gì, Âu Dương huynh cũng nên bình tĩnh mới phải”.
“Ngươi!”
Thương Hạc đạo trưởng xua tay: “Xin hãy bớt giận, bớt
giận. Chúng ta hãy đi vào việc chính, nếu như lão già Đường Mẫn muỗn bảo vệ cho
Thương Hành Châu thì cũng không dễ đâu. Chỉ cần hai người chúng ta liên thủ với
nhau, há không khử nổi tên điên đó hay sao?”.
Âu Dương Tiếu Thiên hắng giọng lạnh lùng, Thương Hạc
đạo trưởng cười thầm. Năm đó Thương Hành Châu đúng là một nam tử khôi ngô, uy
tín nhất trong giới võ lâm, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã xiêu lòng vì ông
ta, nữ hiệp phái Ng