
rằng Thương Dung
đang nói chuyện cùng Đường bảo chủ.
Đàm đạo, đàm đạo, lúc này không được, nhưng việc này
rất gấp! Đường Duyệt giậm chân lo lắng, nhưng nàng không tìm được ai có thể
cùng bàn bạc. Nàng nghĩ tới mẫu thân, nhưng mẫu thân chắc chắn sẽ không tin lời
nàng! Tìm Đường Mạc, nghĩ tới biểu hiện lạnh lùng của huynh ấy trong ngày hôm
đó, nàng thấy chắc chắn huynh ấy sẽ không để ý tới việc này đâu!
Mặc dù bình thường nàng cũng có chút thân thiết với
Đường Mạc, nhưng rốt cuộc, nàng không có cách nào để tin tưởng người khác. Điều
quan trọng là, mặt trời đã ngả về phía Tây, sắp tới lúc đưa cơm rồi! Không kịp
nữa rồi! Nàng nhìn lên bầu trời, ánh vàng huy hoàng của mặt trời đã dần chuyển
sang màu đen.
Đường Duyệt hít một hơi, siết chặt bàn tay. Nàng nhất
định phải cứu ông ấy!
♥♥♥
Đinh Phúc bưng khay thức ăn, thong thả bước từng bước,
bên trong có một bát cơm, một nậm rượu nhỏ, một chiếc cốc, một đôi đũa, bốn
loại thức ăn được nấu rất cầu kỳ. Có đậu phụ xốt trứng, tôm thẻ phỉ thúy, sườn
xào, cải xào tứ trân và một bát canh.
Mẹ nhà nó, một thằng điên còn ăn ngon hơn cả ta cơ
đấy. Đinh Phúc đi được nửa đường, càng nghĩ càng tức, hận một nỗi không thể nhổ
một bãi nước bọt vào đồ ăn, để cho tên điên đó ăn bãi nước bọt của hắn, ha ha!
Nhưng hắn ta lại nghĩ, dù sao sau ngày hôm nay tên điên đó cũng chẳng còn hung
lên được nữa, chi bằng đừng làm việc gì khiến cho người khác nghi ngờ!
Đường Duyệt giống như một con thỏ nấp trong đám cây mà
chắc chắn hắn ta phải đi qua, những chiếc lá sắc nhọn đâm vào da thịt khiến
nàng thấy đau, nhưng không thể động đậy, nàng giống như một bức tượng, chỉ có
đôi mắt thi thoảng chớp chớp, trong lòng hồi hộp.
Tay nàng nắm chặt con dao, lòng bàn tay đã ướt hết.
Nàng rất lo lắng, nhưng không chút hoài nghi, nàng phải làm như vậy! Bắt buộc
phải làm như vậy! Nàng phải cứu ông ấy! Hàng tối nàng đều thấy phụ thân nàng
nằm trong bẫy, tiếng than rất não nề khiến nàng không ngủ được. Nàng tưởng
tượng khuôn mặt hiền hòa của phụ thân đang bị nỗi đau giày vò đến khắc khoải,
nàng bỗng lo sợ! Nếu như nàng có đủ sức mạnh, nàng có thể biết được phụ thân
nàng ở đâu, nàng nhất định phải cứu ông ấy!
Nàng ra tay nhanh gọn mà có hiệu quả, một phát trúng
luôn! Chỉ nghe thấy tiếng hự vang lên, tên mỏ quạ, không, nên gọi hắn là Đinh
Phúc, giống như mảnh tường đổ sập xuống.
Chiêu này chính Đường Mạc đã dạy nàng, cũng là thế tấn
công đầu tiên nàng học bấy lâu nay. Không ngờ vận dụng tốt như thế này, thực sự
quá tốt. Không biết Đường Mạc có mặt ở đây thì sẽ nghĩ gì.
Đinh Phúc đương nhiên không chết, hắn ta chỉ tạm thời
ngất đi mà thôi. Đường Duyệt chưa hề nghĩ muốn hắn ta chết, mặc dù chỉ cần nàng
cầm ngược lại cán
dao, hắn ta nhất định sẽ chết. Mặc dù hắn làm chuyện xấu, nhưng nàng vẫn không
hề muốn lấy mạng hắn. Nàng phải ngăn lại, phải dốc sức ngăn lại! Nàng nhất định
phải nghĩ ra cách, trước khi hắn tỉnh lại, nàng phải đưa được người đi. Đường
Duyệt nhìn quanh, không có người nào qua lại nơi đây, nàng thở phào nhẹ nhõm,
giống như kéo một chú lợn rừng, nàng nhẹ nhàng kéo hắn đi, không một tiếng
động. Phụ thân nói, sức của nàng cũng không kém một chàng thanh niên. Điều này
khiến cho mọi người rất ngạc nhiên, nhưng rất tốt, thật quá tốt, nàng nghĩ
thầm, lúc cần thiết cũng có thể lôi ra dùng!
“Không xong rồi, hắn bỏ trốn rồi, tên điên đó bỏ trốn
rồi!... Người đâu... Có người chết... Trời ơi!” Tên nô tài đi tuần hoảng hốt
hét lên, sợ hãi chạy xung quanh Tây Viên.
Lúc Đường Mạc tới, Thương Dung cũng vừa chạy tới.
Đường Duyệt lóng nga lóng ngóng đứng trước cửa Tây Viên, dường như không biết
nên đi vào hay nên đi ra. Tất cả bọn họ đều không có thời gian chú ý tới nàng,
đều vội vã chạy tới hiện trường.
Một người đàn ông nằm sõng soài, trên mặt tụ một đám
máu, máu vương vãi khắp nơi trên quần áo, khay đựng cơm bị úp ngược, máu và xì
dầu trộn lẫn với nhau, một mớ lộn xộn bày khắp mặt đất. Hắn nằm bất động trên
mặt đất.
“Vẫn chưa tắt thở, mau đi gọi đại phu!” Sau khi kiểm
tra qua, Đường Mạc quay sang nói với đám người hầu đang vội vã theo sau chàng.
Đường Duyệt âm thầm đứng một bên, quan sát mớ hỗn loạn
đó.
“Nhị thúc của ta đâu?” Thương Dung hốt hoảng, chàng
đương nhiên biết Thương Hành Châu mất tích đồng nghĩa với việc gì. Nếu như nhị
thúc chạy trốn, chỉ sợ lại rơi vào tay kẻ khác, tính mạng sẽ khó bảo toàn!
Chàng nắm lấy cánh tay một tên nô tài, bóp thật chặt: “Ông ấy ở đâu?”.
Tên nô tài mặt cắt không còn giọt máu, thực sự hắn ta
không nói được lời nào, run lên cầm cập.
“Còn phải hỏi sao, chắc chắn nhị thúc nhà ngươi đã bỏ
trốn rồi”. Thương Hạc đạo trưởng vừa chạy tới, nói như đinh đóng cột, sắc mặt
rất khó coi, ông ta nhìn chằm chằm đống phế thải, toàn thân đầy máu đang nằm
bất động trên đất, hận một nỗi không thể đạp thêm cho hắn mấy cái, đã không làm
được việc lại còn gây thêm rắc rối! Ông ta nghĩ chắc chắn lúc tên nô tài này
vừa mở cửa đã để cho tên điên đó chạy ra ngoài! Ông ta vừa biết tin liền lùng
sục khắp nơi, nhưng toàn bộ hoa viên đ